Editor: Mứt Chanh Chương 125: Khắc cốt ghi tâm Đêm hôm đó, Tiêu Điềm Tâm mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy căn nhà gỗ bên bờ biển mười hai năm về trước. Đó là một đêm khiến cô khắc cốt ghi tâm. Ngày hôm sau Mộ Kiêu Dương sẽ rời đi. Anh giấu cô, không nói gì, tránh né cô nhưng cô đều biết. Cô giả say để quyến rũ anh. Đêm nay, dù chỉ là trong mơ, cô vẫn không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra khi ấy. Bởi vì hôm đó cô đã uống rượu, cô gần như quên mất quá trình này. Nhưng cô vẫn nhớ nụ hôn của anh, dịu dàng đến xao lòng. Anh không bỏ sót một tấc da nào trên người cô. Anh nói, anh sẽ nhớ cô suốt đời. Khoảnh khắc ấy, tim cô thổn thức dữ dội. Cô còn nhớ lúc anh hòa nhập vào cô, cảm giác đau đớn đến tê dại như thể bị xé rách. Bao nhiêu khắc cốt ghi tâm là bấy nhiêu đau thắt ruột gan. Cơn đau khiến cơ thể cô co rút từng cơn. Khi anh nhìn cô, ánh mắt anh lo lắng, kiềm chế và nhẫn nhịn, xen lẫn cả chút điên cuồng muốn bất chấp tất cả… Nhưng cuối cùng, anh vẫn đẩy cô ra, không đi sâu vào vườn hoa bí ẩn của cô. Cô hối hận, ôm chặt lấy anh khóc nức nở rồi nói: “A Dương, đừng đi… A Dương. Đừng rời xa em. Em đã trao tất cả cho anh rồi, hãy ôm em đi, ôm em thêm lần nữa.” Anh ôm lấy cô, cần rất nhiều kiềm chế cô hiểu điều đó. Anh vuốt tóc cô, thở dài trên tấm lưng trần của cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817235/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.