Editor: Mứt Chanh
Chương 147: Máu
Mộ Kiêu Dương và Cảnh Lam bỗng lao tới nhưng bị một cánh cửa đá ngăn lại.
Mộ Kiêu Dương điên cuồng đập cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Bao lâu đã trôi qua? Năm phút? Mười phút?… Đột nhiên, cửa đá mở ra.
Mộ Kiêu Dương lao lên trước nhưng Cảnh Lam đặt tay lên vai anh, nói: “Đừng manh động.”
“Ừm.” Mộ Kiêu Dương chạy vào, chỉ thấy Hải Giác đang nằm trong một vũng máu.
Mộ Kiêu Dương lập tức kiểm tra vết thương của anh ấy, bị bắn vào bụng.
Hải Giác còn có ý thức, phun một ngụm máu rồi nói: “Hai người mau chạy đi, đừng lo cho tôi.”
“Đội trưởng, đừng nói nữa.” Mộ Kiêu Dương giữ bình tĩnh. Ánh mắt anh tối lại: “Tôi sẽ đưa anh ra ngoài.”
Cảnh Lam đã tìm được vài dải vải trong phòng, giúp Mộ Kiêu Dương băng bó cho Hải Giác, cố gắng cầm máu.
Mộ Kiêu Dương luôn cảnh giác, quan sát xung quanh rồi nói: “Hai con tin kia đã sống sót suốt mười ba ngày không thức ăn, không nước bằng cách ăn thịt người. Hung thủ chắc chắn đã ra lệnh với họ: phải giết chúng ta thì mới được sống. Một trong hai người giả vờ bị thương rồi trong lúc đội trưởng cứu cô ta đã cướp súng và nổ súng.”
Hải Giác gật đầu: “Đúng, cô ta giả bị thương.”
Kế hoạch như vậy chỉ có thể thành công một lần. Bây giờ họ đã trốn đi, một người có súng, người kia có con dao mà hung thủ để lại.
Mộ Kiêu Dương và Cảnh Lam đỡ Hải Giác đứng dậy và đi tiếp.
Hải Giác nói: “Hai người bỏ tôi lại đi, ra ngoài rồi quay lại cứu tôi.”
Mộ Kiêu Dương kiên quyết: “Ở đây có bom, mạng sống chúng ta mong manh như sợi chỉ. Hoặc là cùng sống sót, hoặc là chỉ có thể chết ở trong này. Không có chuyện quay lại cứu anh.”
Cảnh Lam nói: “Im miệng! Nói thêm chỉ làm cản trở chúng tôi thôi.”
Giọng nói sắc lạnh kia lại vang lên: “Các người còn định dắt theo kẻ vô dụng đó à? Ha, để tôi xem đã chuẩn bị trò chơi gì cho các người. Hai con điên kia đã lên kế hoạch giết và ăn thịt tên buôn người đầu tiên chết vì bệnh. Còn uống cả máu của cô ta. Không biết tiếp theo chúng sẽ đối xử với các người thế nào đây? Cũng ăn thịt uống máu các người sao?”
Một cái bóng lướt qua phía trước.
Mộ Kiêu Dương cầm súng nhưng không bóp cò. Tay anh run lên.
Anh đang vùng vẫy. Cảnh Lam nhận ra, ranh giới đạo đức của anh đang lung lay.
“Vì sinh tồn, là mày ép họ làm vậy.” Cảnh Lam bình thản nói rồi lớn tiếng hơn: “Trước tòa án, chuyện này có thể bào chữa được. Hai người các cô không phải người độc ác. Khi ấy không có lựa chọn nhưng bây giờ có. Các cô có thể buông vũ khí và bước ra, chúng tôi sẽ đưa các cô rời khỏi đây.”
Mộ Kiêu Dương bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ấy trong suốt, cả người trở nên điềm tĩnh, không còn sát khí như ban nãy.
“Cậu là giáo sư Mộ rồi.” Cảnh Lam nói.
Giáo sư Mộ gật đầu, thản nhiên đáp: “Tôi đến để giúp Kiêu Dương.”
“Lúc cuối cùng các cô mặc quần áo, đặt lên giường và đắp chăn cho người chết là vì thấy hổ thẹn trong lòng. Tôi có thể hiểu các cô. Các cô không muốn chết chung với hắn nên đã tới đây. Nhưng nơi này có gài bom. Bất kể hắn từng hứa gì, cuối cùng vẫn sẽ giết các cô. Hắn đã giết 13 người trong rừng cực quang.” Giáo sư Mộ nói.
Rõ ràng là đang cho họ thời gian suy nghĩ. Giáo sư Mộ và Cảnh Lam đỡ Hải Giác bắt đầu tìm lối ra.
Một giọng nữ yếu ớt vang lên: “Vô ích thôi. Chúng tôi đã tìm suốt mười ba ngày, chẳng có lối thoát nào cả.”
“Im miệng! Đừng tin lời họ!” Giọng kia gắt.
Giáo sư Mộ nhìn ánh sáng lờ mờ phía khúc quanh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cửa ra ở phía sau. Đi về hướng ánh sáng từ cửa sổ hoa hồng, ánh sáng sẽ dẫn đường cho các cô.”
Họ nghe thấy tiếng lạo xạo, hai người phụ nữ đã chạy xa.
Cảnh Lam hạ giọng: “Một trong hai người cầm súng, phải cẩn thận.”
Ba người đi chậm nhưng vẫn tiến về phía trước, luôn theo ánh sáng. Giáo sư Mộ hỏi: “Theo góc độ chuyên môn của anh, tình trạng tâm lý họ ra sao?”
“Một trong hai người họ mang nặng cảm giác tội lỗi, vì vậy đã đắp chăn cho xác chết. Cô ấy không có ý định giết chúng ta, nếu không thì vừa rồi đã nổ súng rồi. Nhưng cũng có thể vì cô ấy sợ hai người đàn ông chúng ta nên vẫn đang cân nhắc bước tiếp theo.”
“Ra tay với người yếu hơn rồi tấn công kẻ kiểm soát.” Cả hai người họ đồng thanh nói.
Giáo sư Mộ nói: “Các cô đã bị giam giữ suốt mười ba ngày. Ngay khi đội trưởng Hải Giác nghe tin, anh ấy lập tức lao đến. Trước đó, vì điều tra vụ án mười ba người bị sát hại, anh ấy đã hai ngày hai đêm không ngủ, vượt qua biết bao ngọn núi, chỉ để tìm và thu hồi thi thể của mười ba con người đã mất hết nhân tính đó. Anh ấy từng nói, không ai có quyền thay thế Thượng đế và tòa án để thi hành công lý bằng tay mình.”
Cảnh Lam tiếp lời: “Anh ấy nói sẽ không bao giờ từ bỏ các cô. Đã tìm kiếm rất lâu, khi lần ra được nơi này, dù biết rõ là cái bẫy, là nguy hiểm chờ anh ấy nhưng anh ấy vẫn không chần chừ xông vào đầu tiên. Ở nhà, anh ấy còn hai đứa con nhỏ đang chờ cha về. Mẹ của bọn trẻ đã qua đời rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hai đứa trẻ kia cũng sẽ mất luôn người cha.”
Bọn họ nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào.
Giáo sư Mộ lục lại thông tin từ Ben trong đầu. Trong đó, có một người tình của tên trùm m* t**, một phụ nữ tên Kim là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mất cha mẹ vì tai nạn xe hơi.
“Kim, đừng khóc. Cô là Kim phải không? Cô đang nhớ đến cha mình phải không? Hôm đó, khi xảy ra tai nạn, để cứu cô, ông ấy đã đánh lái sang hướng khác và bị đâm nát người. Còn mẹ cô thì tháo dây an toàn, lao đến ôm lấy cô để bảo vệ. Cô thấy đó, bây giờ đội trưởng Hải Giác bị thương rất nặng, nhưng ở nhà anh ấy còn hai đứa con, giống hệt cô ngày trước đang mong chờ cha trở về. Các bé ấy đã không còn mẹ nữa rồi.” Giọng nói của giáo sư Mộ trầm và nhẹ nhàng.
Cảnh Lam giữ vững Hải Giác, còn giáo sư Mộ thì buông lỏng tay.
Người kiểm soát sẽ sớm ra tay với họ.
Trong bóng tối, giáo sư nghe thấy tiếng lên đạn. Để tránh làm liên lụy Cảnh Lam, anh ấy bước lệch sang bên, nói lớn: “Kim, tôi có thể giúp cô. Là cô ra tay đầu tiên, đúng không? Nhưng rõ ràng cô là người yếu hơn, tại sao lại chọn là người đầu tiên cầm dao giết người? Tôi đoán rằng cô đang mang thai. Cô làm vậy là vì đứa con trong bụng nên mới là người cầm dao đầu tiên.”
Tiếng khóc bỗng nhiên ngừng lại.
“Nhưng cô thấy hối hận, vô cùng hối hận! Chính cô là người mặc quần áo cho nạn nhân, cũng là người một mình bế cô ấy đặt lên giường và đắp chăn.”
Giáo sư Mộ lại tiến lên vài bước: “Kim, đến bên tôi. Cánh cửa sau có bẫy, cô phải tin tôi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.”
Từ đầu đến cuối, giáo sư đều cố tình tránh không nhắc đến người còn lại, không gọi tên. Cô ta đang bị cô lập, lại có tính cách kiểm soát mạnh, nếu cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn sẽ ra tay trước.
Anh ấy trốn sau một tảng đá lớn.
Tiếng bước chân tới gần.
Anh ấy bỗng nói: “Lúc đó, khẩu súng trong tay cô đúng không Kim? Vì nếu là người kia bắn, phát súng đã nhắm thẳng vào tim hoặc huyệt Thái Dương của Hải Giác. Chính cô đã tha cho anh ấy một mạng. Còn bây giờ thì sao? Cô ta cướp được súng rồi phải không? Vì cô không dám giết Hải Giác.”
Một nhát nữa chia rẽ hai người họ.
“Ha ha ha ha.” Giọng sắc lạnh kia vang lên: “Tuyệt vời, tuyệt vời! Mộ Kiêu Dương, cái miệng của cậu thật đáng sợ. Phản bội! Hách Ni, còn không ra tay?!”
Kim đã phản bội liên minh với Hách Ni.
Khi hung thủ nói hai chữ “phản bội”, giọng điệu đặc biệt sắc lạnh. Giáo sư Mộ nghĩ: đó chính là sự phóng chiếu trực tiếp từ hắn.
Lúc này, giáo sư Mộ đã rời khỏi vị trí vừa nói chuyện.
Hách Ni lặng lẽ chạy về phía trước, “đoàng” một tiếng, viên đạn bắn trúng vách đá. Cô ta hoảng hốt định tránh đi, thì một bóng người cao lớn từ bên trái bất ngờ lao đến. Cô ta lập tức giơ súng định bóp cò nhưng bóng người ấy lướt qua như một làn gió, khiến phát súng bắn trượt. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cổ cô ta.
Cô ta vùng vẫy dữ dội nhưng đối phương giữ chặt bàn tay đang cầm súng của cô ta rồi dập liên tiếp vào vách đá. “Rắc” một tiếng, khớp xương trật ra, cô ta đau đớn đánh rơi khẩu súng. Ngay lúc cô sắp ngạt thở, đối phương buông tay. Hách Ni trượt dọc theo bức tường đá ngã xuống, còn anh ấy thì đã lấy lại khẩu súng của Hải Giác.
Tai giáo sư Mộ giật nhẹ, có tiếng bước chân đang di chuyển. Là của một người phụ nữ. Không phải hung thủ.
Anh ấy nói: “Tôi không giết cô ta. Tôi đến đây không phải để giết các cô. Chúng tôi muốn đưa các cô ra ngoài. Kim, cô có thể đi tìm sợi dây được không? Trói cô ta lại, cô ấy có xu hướng tấn công. Chúng ta cùng rời khỏi đây.”
Từ trong bóng tối, Kim dần dần bước ra.
Cô ấy hỏi: “Thật sự hung thủ sẽ không để chúng ta rời đi sao?”
“Dĩ nhiên.” Giáo sư Mộ nhìn thẳng vào cô ấy với ánh mắt chân thành: “Mục đích của hắn là nhốt chết tất cả chúng ta. Cho dù cô có giết cả ba chúng tôi, hắn cũng chẳng phản ứng gì đâu. Hắn là một kẻ b**n th**, một tên tâm thần thực sự. Cô định dùng mạng sống của đứa bé trong bụng để đánh cược với hắn sao?”
Cả người Kim run lên, cuối cùng quyết định ném con dao trong tay xuống.
Giáo sư mỉm cười với cô ấy, khẽ gật đầu rồi nói: “Tôi cũng rất mong được làm cha. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô. Tôi sẽ giúp cô.”
Kim hành động rất nhanh nhẹn. Tìm được sợi dây xong, cô ấy lập tức trói chặt Hách Ni lại.
Giáo sư Mộ vỗ nhẹ gọi cô ta tỉnh dậy, nói: “Chúng tôi không có thời gian chờ cô. Muốn đi thì đi, không thì ở lại đây.”
Hách Ni đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm bọn họ.
Kim chạy qua giúp Cảnh Lam đỡ Hải Giác. Cô ấy khẽ nói: “Cảnh sát… tôi xin lỗi.”
Hải Giác chỉ lặng lẽ gật đầu: “Tôi tha thứ cho cô.”
Giáo sư chĩa súng vào lưng Hách Ni: “Đi.”
Cảnh Lam và Kim dìu Hải Giác chầm chậm tiến về phía trước.
Cả nhóm men theo ánh sáng lờ mờ, cuối cùng cũng tới được phía dưới vị trí của cửa sổ hoa hồng. Mộ Kiêu Dương chăm chú nhìn cánh cửa sổ hồi lâu, sau đó bước vài bước về bên trái, đó là một con dốc thoai thoải. Anh ấy gật đầu, Cảnh Lam liền dẫn cả nhóm tiếp tục tiến lên.
Họ vòng ra phía sau nguồn sáng ấy.
Con đường dốc cứ thế dẫn lên cao. Cuối cùng, một cánh cửa hiện ra trước mắt.
Kim vẫn lặng lẽ nhưng khóe môi thấp thoáng một nụ cười dịu dàng.
Giáo sư Mộ dồn toàn bộ tâm trí vào nghiên cứu ổ khóa mật mã trên cánh cửa.
Giọng nói sắc nhọn kia lại vang lên: “Mộ Kiêu Dương, cậu tưởng thật sự có thể rời khỏi đây sao?”
Giáo sư Mộ đáp: “Tôi rất tò mò, tại sao phải đi đường vòng như vậy? Sao không trực tiếp cho nổ tôi đi? Còn bày đặt mật mã làm gì?”
Giọng the thé kia bật cười: “Làm thế thì đâu còn vui. Không khiến cậu cảm thấy bị tra tấn chút nào thì chán lắm.”
“Nhưng làm vậy lại có biến số đấy. Có thể tôi sẽ giải được mật mã rồi an toàn thoát ra thì sao? Dù tôi không phải chuyên gia giải mã.” Giáo sư vừa nói vừa tỏ rõ thành ý.
Hung thủ lại ngừng nói.
Tại sao? Tại sao hung thủ phải làm thế? Chỉ để tra tấn anh thôi sao? Giáo sư quay đầu nhìn Cảnh Lam.
Cảnh Lam vẫn đứng thẳng tắp như vậy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt ấy vẫn lạnh nhạt, tĩnh lặng như mặt hồ Lucerne giữa mùa đông, đen sâu, trong trẻo, không chút dao động.
Giáo sư Mộ từng thấy ánh mắt như thế ở một người đàn ông khác. Là nhờ Điềm Tâm vô tình hé lộ mà những bí mật ẩn giấu mới dần lộ ra.
Giáo sư Mộ khẽ thở dài. Với sự thông minh của Cảnh Lam thì có lẽ anh ấy đã sớm đoán được. Anh ấy nói: “Cậu định chào người anh trai hay em trai của mình sao? Cảnh Lam là con trai của B. Đứa con mà B có với một người phụ nữ Trung Quốc.”
“Một người cha là kẻ sát nhân điên loạn, đó chính là sự thật. King, cậu cảm thấy thế nào? Có cảm nhận được dòng máu khát máu đang sôi trào trong người không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Lam là con trai của B, mọi người đoán ra không? Hehehe.
Điềm Tâm sẽ trở lại ở chương sau nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.