Editor: Mứt Chanh
Chương 148: Revenge
“Xin lỗi. Trong gen của tôi thiếu một chiếc Y, tôi là XY. Tôi rất bình tĩnh. Đến cả giết gà nấu ăn tôi còn không làm được, huống gì là giết người. Tôi cực kỳ ghét máu.” Cảnh Lam nói bằng giọng bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có nếp nhăn nơi khóe môi khẽ động theo từng lời anh ấy nói.
“Cậu định phản bội tôi sao?” Hung thủ hỏi.
Giáo sư Mộ nghĩ: hắn lại một lần nữa nhắc đến “phản bội”.
“Giữa tôi và anh chưa từng cùng đường, thì nói gì đến phản bội?” Cảnh Lam lạnh nhạt đáp.
“Chúng ta đều là con của B. Chúng ta nên làm điều giống nhau, bởi vì trong người ta chảy cùng dòng máu.”
Giáo sư Mộ nhíu mày. Cảm giác như bản thân đã bước vào tâm bão nhưng chân tướng thì vẫn xa vời, không sao nắm bắt được.
“Còn mười ba người phụ nữ kia, tại sao anh lại đông lạnh thi thể họ? Tôi không tin là anh chỉ đợi tôi đến Phần Lan rồi mới đem ra ‘trưng bày’.” Giáo sư Mộ chất vấn.
Hung thủ đáp: “Họ là chiến lợi phẩm của tôi. Ban đầu là để sưu tầm. Ngày nào tôi cũng tới thăm những ‘tác phẩm nghệ thuật’ xinh đẹp ấy do chính tay tôi tạo ra linh hồn cho họ. Nhưng rồi cậu xuất hiện. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy trong mình như có lửa bốc cháy. Tôi vốn ẩn mình nơi băng tuyết này, chẳng tranh giành với ai, vậy mà cậu lại xen vào vụ án. Nên tôi mới lột da, móc mắt, móc não, chặt tay họ, không phải cậu thích phân tích tâm lý tội phạm sao? Vậy thì tôi để anh bước vào thiên đường của tôi.”
Giáo sư Mộ lại hỏi: “Cậu đã ăn não nạn nhân số 3.”
“Đúng. Cô ấy là người đẹp nhất. Cậu cả đời này chắc cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đến thế, đúng không? Ăn rất ngon.” Hung thủ nói, giọng như vẫn còn đang hồi tưởng.
“Thức ăn và tình d ục là hai bản năng nguyên thủy nhất của loài người. Bản chất cậu là một tội phạm tình d ục.” Giáo sư Mộ nói.
Người phụ nữ đẹp nhất sao? Ánh mắt giáo sư Mộ trở nên dịu dàng, trong lòng anh ấy, người đẹp nhất thế gian này chỉ có Điềm Tâm.
“Mộ Kiêu Dương, cậu hỏi quá nhiều rồi. Nhưng thời gian dành cho cậu không còn nữa. Cậu chỉ còn lại mười phút thôi.” Hung thủ vừa dứt, phía sau ổ khóa kết hợp vang lên tiếng “bíp”, tiếng đếm ngược bom bắt đầu.
Cảnh Lam dìu Hải Giác đến gần, hỏi: “Cậu đã có đáp án chưa?”
Giáo sư Mộ bất lực: “Tôi thật sự không giỏi giải mật mã. Tôi không phải toàn năng.”
“Hắn làm tất cả chỉ để dụ chúng ta đến đây và giam chết trong này. Bên ngoài có cảnh sát bảo vệ, hắn khó ra tay với chúng ta. Vậy nên hắn lôi mấy ‘báu vật b**n th**’ kia ra từng cái một, buộc chúng ta phải phân tích, kéo chúng ta đến tận đây. Tôi nghĩ hắn đã quyết tâm giết chúng ta.” Cảnh Lam phân tích.
“Đúng vậy.” Giáo sư Mộ đáp.
“Ở đây, hắn còn muốn cho chúng ta chứng kiến cảnh con người ăn thịt lẫn nhau để phá vỡ ý chí và niềm tin của chúng ta.”
Giáo sư Mộ nghe xong lời của Cảnh Lam thì sửng sốt. Thật ra Mộ Kiêu Dương đã dao động. Động thái này rất hiệu quả.
Cảnh Lam lại nói: “Nhưng hắn không ngờ Kim mang thai. So với H, hắn quá yếu, cũng không phải thợ săn xuất sắc nhất, cũng không thể phân tích chúng ta. Vì vậy, hắn luôn né tránh cậu. Nếu không phải cậu đến Phần Lan, có lẽ hắn cả đời này sẽ lẩn trốn khỏi cả cậu và tôi. Kim đại diện cho chút nhân tính cuối cùng còn sót lại, cô ấy chỉ muốn sống, vì con. Chính vì thế mà chúng ta đi đến tận đây nhưng vẫn không bị hắn đánh gục.”
Vậy điều cuối cùng hắn muốn làm là gì? Là hủy diệt. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Là phản bội. Trong căn phòng đá này, từ bức tranh Chúa Jesus bị đóng đinh, đến bức tranh Zeus biểu tượng của người cha, đến “Bữa ăn tối cuối cùng” đều là tranh hắn tự vẽ lại, là sự phản chiếu trực diện từ tâm lý hắn. Là sự phản bội của Cảnh Lam và hung thủ dành cho nhau, bởi Cảnh Lan và hắn đều phản bội B.
“Phản bội hay là hủy diệt?” Giáo sư Mộ khẽ lẩm bẩm.
Cảnh Lam điềm tĩnh nhìn anh ấy: “Thử dùng số thay thế chữ cái, mở khóa đi.”
Lần trước, Lạc Tâm từng cho anh một mật mã là “chòm sao Song Tử”. Vậy lần này là gì? Phản bội, hay là hủy diệt?
Hung thủ bật cười: “Ai rồi cũng sẽ phản bội. Mộ Kiêu Dương, không chỉ mình cậu đâu. Có khi cô bé của cậu cũng sẽ phản bội thì sao? Ai mà biết được chứ?”
Tay giáo sư Mộ khẽ run nhưng anh ấy lập tức ép mình bình tĩnh lại.
Không còn thời gian nữa.
Đột nhiên, một từ bật lên trong đầu anh: revenge (báo thù).
Giáo sư Mộ nhanh chóng giải mã các chữ cái tiếng Anh thành số bằng mã Morse. Lúc nhập mã số cuối cùng thì anh nghe thấy tên sát nhân thở dài: “Nếu cậu chết, mọi mối thù sẽ kết thúc. Có lẽ… cậu nên mừng vì người chết là cậu. Bằng không…”
Giọng nói của hung thủ im bặt.
Điềm Tâm gặp nguy hiểm!
Cửa khóa bật mở. Tiếng “bíp bíp bíp” vang lên dồn dập. “Chạy mau! Là bom mẹ con. Nơi này sắp nổ rồi!”
Anh mở cửa, nhưng Kim đã lao ra trước, theo sau là Hách Ni. Ba người họ bị kẹt lại phía sau.
Hải Giác hét: “Bỏ tôi lại đi!”
Mộ Kiêu Dương còn có gia đình, còn Cảnh Lam thì không. Để giúp anh ấy chạy nhanh hơn, Cảnh Lam chọn cách nâng chân Hải Giác, chạy phía sau cùng.
Giáo sư Mộ và Cảnh Lam nâng Hải Giác, một trước một sau, dốc toàn lực lao ra ngoài.
Họ chạy hết sức có thể, cuối cùng bất tỉnh với một tiếng “bùm” lớn…
***
Ở Trung Quốc có một truyền thuyết như thế này: Khi một người cận kề cái chết hoặc vừa qua đời, họ sẽ bước đến một cây cầu gọi là Nại Hà.
Trước cầu Nại Hà có một gốc cây. Nếu trong lòng còn lưu luyến hoặc tiếc nuối nhân gian, họ có thể đứng trước gốc cây ấy mà ngoái đầu nhìn lại.
Nhìn lại con đường về nhà hoặc người họ vẫn thầm yêu trong tim.
Mộ Kiêu Dương đã đi đến cây cầu ấy. Ý thức anh tan rã, anh không còn biết mình là ai. Bàn chân đầu tiên đã bước lên cầu Nại Hà, thì phía sau vang lên một tiếng gọi: “A Dương, A Dương.”
Là một giọng nói quen thuộc.
Là Điềm Tâm!
Anh lùi lại, tay vịn vào gốc cây, quay đầu lại.
Anh thấy sương mù dày đặc, con đường mình đến đây đã không còn thấy đâu, nhưng từ trong màn sương, cô hiện ra, dần dần rõ nét, khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, chính là bộ cô mặc trong lễ cưới. Cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng: “A Dương, anh xem, một cây cầu, một gốc cây, có giống như đang đợi một người không?”
Đó là câu cô từng nói trong kỳ trăng mật tại thị trấn cối xay gió ở Hà Lan.
Cô đang nói rằng: cô đang đợi anh.
Đợi anh, trở về bên cạnh anh.
Anh chạy về phía cô…
***
Tiêu Điềm Tâm mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy Mộ Kiêu Dương trở về.
Vì vậy, khi anh nhẹ nhàng bước đến bên giường, đưa tay v**t v* gương mặt cô, cô vẫn nghĩ mình đang mơ.
Cô nắm lấy tay anh, hỏi: “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Giọng anh rất khẽ.
Cô nói: “Vừa nãy em mơ thấy anh đi đến một cây cầu. Em sợ anh sẽ bước qua. Người ta nói, trước khi rời khỏi thế gian, người thân sẽ về thăm người mình yêu nên mới hiện vào giấc mơ. Em mong đó không phải thật. Là giả thôi.”
Anh không trả lời.
Nhưng bàn tay anh chạm vào gương mặt cô vẫn ấm áp. Như vậy, cô yên tâm rồi.
Cô nghĩ, có lẽ anh quá mệt. Nên mới ít nói.
Không sao, chỉ cần anh trở về bình an là tốt rồi.
Hình như cô ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng, dìu dịu, rất dễ chịu.
Cô bật cười:“Khúc gỗ to, anh phá được án rồi còn hái hoa mang về cho em à?”
Anh đã nằm xuống, hai tay chống hai bên người cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô rất dịu dàng, rất dịu dàng…
***
Mộ Kiêu Dương tỉnh lại vì đau.
Anh bị thương ở vai, bỏng nhẹ, đã được sơ cứu.
Anh là người cõng Hải Giác chạy phía trước, còn Cảnh Lam đi sau cùng nên bị thương nặng hơn.
Cảnh sát trẻ C nói: “Giáo sư Mộ, đội trưởng Hải Giác không qua khỏi rồi.” Nói tới đây đã không cầm được nước mắt, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Giáo sư Cảnh còn đang được cấp cứu trong phòng mổ…”
Thấy sắc mặt anh trắng bệch như tuyết, C vội nói: “Anh yên tâm, bác sĩ bảo ý chí sống của giáo sư Cảnh rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao.”
Mộ Kiêu Dương lập tức giật ống truyền, khoác áo choàng, lao thẳng ra ngoài.
C vội chặn lại, anh hỏi: “Bây giờ ai đang chỉ huy? Hung thủ vẫn chưa bị bắt.”
“Là cảnh sát Khê. Tuy còn trẻ nhưng luôn là phó đội trưởng giỏi nhất.”
Nhưng Khê chưa có kinh nghiệm xử lý vụ giết người hàng loạt. Ngay cả Hải Giác còn không thể tự bảo vệ mình, huống hồ là Khê. Mộ Kiêu Dương rất sốt ruột, anh lao ra ngoài, giật lấy xe trượt tuyết, phóng vun vút giữa băng tuyết.
Tuyết đã ngừng rơi. Bây giờ là 4 giờ sáng. Trên bầu trời, cực quang rực rỡ nhấp nháy, lớp này chồng lớp kia. Cả cánh đồng tuyết mênh mông tĩnh lặng, lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình anh và thứ duy nhất bên anh là ánh sáng cô độc hơn cả tuyết, hơn cả núi rừng chính là cực quang.
“Điềm Tâm, em nhất định không được xảy ra chuyện gì!”
Giáo sư Mộ đã chia sẻ lại ký ức trong căn nhà đá cho anh. Anh hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của hung thủ. Nếu anh chết trong căn nhà đá thì mọi thù hận sẽ chấm dứt. Nhưng nếu anh không chết thì Điềm Tâm sẽ…
Đúng. Đó mới là điều đau đớn hơn cả cái chết. Là cái giá mà anh không bao giờ có thể trả nổi!
***
Hành lang yên ắng, Mộ Kiêu Dương giẫm bước lên tấm thảm đỏ.
Đột nhiên, ba cảnh sát đặc nhiệm bước ra từ trong bóng tối.
Mộ Kiêu Dương cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở phào một chút.
“Có gì bất thường không?” anh hỏi.
“Báo cáo giáo sư Mộ, không có. Mọi thứ yên tĩnh. Không ai từng đến đây.”
Mộ Kiêu Dương gật đầu, nhẹ nhàng mở khóa.
Trong phòng tối đen không có chút ánh sáng nào.
Tim anh lại thắt lại lần nữa.
Anh lao thẳng vào phòng ngủ, nơi ấy cũng hoàn toàn yên lặng, tăm tối.
“Điềm Tâm!” Anh run rẩy gọi. Không ai đáp lại.
Cửa sổ mở toang, rèm cửa tung bay. Đây là tầng thứ 30. Bên ngoài luôn có cảnh sát đứng gác trong tuyết nhìn lên đây, không ai có thể vào từ cửa sổ, chỉ có thể đi qua hành lang!
Anh dường như ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ. Vừa bước đến gần giường, chân anh va vào một cây nến thơm màu trắng đặt bên mép giường. Ngọn nến đã tắt, chỉ còn lại chút khói lượn lờ, phảng phất mùi hương thoang thoảng ngọt dịu.
Tim anh khẽ run rồi anh nhìn thấy cô đang ngủ say trên giường.
Nhưng ngay lúc ấy một điều gì đó trong tim anh chợt lay động, rồi vỡ vụn.
Đột ngột, anh cảm thấy bị xé rách. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Đột nhiên một màn đỏ máu hiện lên trong đầu anh, lan dần từ võng mạc đến nhãn cầu, giác mạc rồi là cả đôi mắt, toàn một màu đỏ, là biển máu, là cảnh một người đàn ông nhảy lầu tự tử, mạch máu vỡ toang, máu thấm qua giày anh, ngấm vào lòng bàn chân anh.
Người đó chính là người cha dượng thứ hai từng có ý định xâm hại anh.
“Aaaah!!!” Một tiếng hét xé lòng. Trong người anh như có một con thú dữ gào thét muốn thoát ra.
Rồi, anh nghe thấy giọng của giáo sư Mộ nói với anh: “Tỉnh lại đi, Kiêu Dương! Tỉnh lại!”
Giáo sư Mộ nói rất nhanh: “Kiêu Dương, tôi và cậu sẽ hợp nhất. Tôi sẽ giúp cậu. Từ giờ trở đi, cậu chính là cậu, không cần tôi làm cái bóng cho cậu nữa.”
“Không, không phải bây giờ! Có những việc tôi phải hiểu rõ đã!” Mộ Kiêu Dương cố gắng kháng cự sự hợp nhất, nhưng cuối cùng, ý chí của anh bị hấp thụ, anh cũng hấp thụ toàn bộ ký ức và cảm xúc của giáo sư Mộ.
Cuối cùng, giáo sư Mộ nói: “Tiểu Điềm rất yêu cậu. Đừng quên cô ấy. Bởi vì cô ấy chính là Điềm Tâm. Điềm Tâm sẽ mãi mãi yêu cậu. Tạm biệt Kiêu Dương.”
Lúc mở mắt trở lại, anh không nói một lời nào. Lặng lẽ nhặt cây nến thơm lên, dùng túi nhựa bọc lại, đi đến một góc trong phòng suite, cạy viên gạch lên, một ngăn bí mật hiện ra. Anh dùng chìa khóa mở ngăn, cất cây nến vào trong rồi đậy lại như cũ. Chìa khóa được anh cất vào túi trong của áo vest treo trong tủ quần áo. Sau đó, anh gọi cho khách sạn, bảo rằng sẽ thuê trọn căn phòng này trong hai năm, yêu cầu không được cho ai thuê, giữ nguyên hiện trạng trong hai năm này.
Khi tất cả được sắp xếp xong. Mùi hương trong phòng cũng tan hết. Anh mới đóng cửa sổ, ngồi xuống bên giường.
Anh nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt cô – người con gái duy nhất trong thế gian này khiến anh khắc cốt ghi tâm, cả đời vương vấn…
“Ưm…” Tiêu Điềm Tâm tỉnh giấc.
Nhìn thấy là anh, cô nở nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như hoa hải đường trong nắng xuân, như ánh trăng sáng nhất trên trời. Cô nói: “Em mơ thấy anh về rồi và anh thật sự đã về.”
Nhưng Mộ Kiêu Dương chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt phảng phất một nỗi buồn khó thấy.
“Sao vậy?” Tiêu Điềm Tâm ngồi dậy hỏi.
“Đội trưởng Hải Giác đã qua đời rồi.” Mộ Kiêu Dương khẽ đáp.
Anh lấy chiếc áo khoác lông vũ đặt ở cuối giường, khoác lên cho cô.
Cô rất sợ lạnh, dù đã bật sưởi nhưng cô vẫn mặc áo bông và quần dài. Nước mắt cô rơi ướt bàn tay anh, vòng tay siết chặt lấy cơ thể: “Đội trưởng Hải Giác tốt như vậy. Ở nhà còn có hai cô con gái nhỏ đang đợi anh ấy về…”
“Đừng khóc.” Mộ Kiêu Dương siết chặt cô qua lớp áo lông vũ đỏ: “Anh hứa với em nhất định sẽ bắt hung thủ, đưa hắn ra trước pháp luật!”
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi cũng không muốn để Hải Giác chết đâu… nhưng vì tình tiết truyện…
Nhưng tôi còn đau lòng hơn cho giáo sư… vì anh ấy đã hợp nhất với Kiều Kiều rồi…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.