Editor: Mứt Chanh Chương 149: Khoanh vùng Tiêu Điềm Tâm vẫn rất buồn, dù sao cô và đội trưởng Hải Giác cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian. Cô lập tức ngồi dậy, định thay đồ về đồn cảnh sát để làm hồ sơ phác họa chân dung tội phạm nhưng vừa mới đứng lên đã ngất xỉu. Mộ Kiêu Dương lập tức ấn huyệt nhân trung giúp cô tỉnh lại. Anh sờ trán cô, phát hiện cô đang sốt. May là không sốt cao. Thế nhưng thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Anh phải lập tức trở lại đồn để phân tích chân dung hung thủ. Hơn nữa, trong sở cảnh sát vẫn còn rất nhiều tài liệu, anh phải quay lại sở cảnh sát để điều tra. Cô gắng gượng nằm lại giường, nói: “Em vẫn khỏe mà, dán miếng hạ sốt là được rồi. Ngủ một chút sẽ hết. Anh đi nhanh đi.” Mộ Kiêu Dương nhìn cô, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Trong ánh mắt anh tràn đầy lưu luyến. Cô gắng mở mắt nhìn anh, cảm thấy trong mắt anh có một nỗi buồn nhè nhẹ, giống như chẳng nỡ rời xa… Một cách tự nhiên, cô lại nhớ tới đêm hôm đó trên du thuyền, anh tặng cô đôi giày cao gót, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho cô, còn cùng cô nhảy múa trên boong tàu… Cô nắm tay anh, áp vào má mình. Tay anh thật ấm… Cô khẽ nói: “A Dương, anh từng nói, mang giày cao gót của anh, hôn anh là vừa vặn. Thật ra, đêm ấy, anh còn muốn nói là mang giày cao gót của anh, là phải đi theo anh, đúng không? Nhưng giờ em bệnh rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817259/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.