Bệnh viện King
Ánh đèn huỳnh quang đâm xuyên qua khắp ngóc ngách trên hành lang trống hoắc, soi rõ bóng hình cô độc đang ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu. Bả vai người phụ nữ run lên, đôi tay bà che đi khuôn mặt tiều tụy nhưng cũng chẳng ngăn nỗi những giọt nước mắt đang len lỏi qua kẽ tay, rơi tí tách xuống sàn nhà.
Vừa cúp máy, Lê Khánh Nhã vội vã chạy đi ngay mặc kệ mắt cá chân tê dại vì mang đôi giày cao gót 10 cm. Đứng ở đầu hành lang chứng kiến người mẹ xinh đẹp dịu dàng ngày nào trở nên suy sụp chỉ trong một đêm, trái tim cô đau quặng thắt từng cơn. Cô đứng đó chốc lát điều chỉnh cảm xúc bất ổn của mình rồi hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi tiến tới.
Lê Khánh Nhã đỡ bà Thu ngồi lên băng ghế, nhưng khi thấy cô bà ấy càng khóc lớn tiếng hơn khiến một người trước giờ không biết an ủi ai như cô phải khó xử.
“Ba con...Ba con ông ấy sẽ không sao đúng không?”
Chưa bao giờ bà Thu bất lực như vậy, người chồng mà bà hết mực thương yêu giờ đây lại rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, dù trước đó bà ấy có mạnh mẽ cỡ nào cũng không tài nào chống đỡ tình trạng hiện tại. Nhã lúc này tựa như một chiếc phao cứu sịnh mà bà có thể dựa vào, cho bà hi vọng trong nỗi khốn cùng.
Cô vỗ vai bà, nhẹ giọng an ủi: “Ba nuôi là người tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Có nằm mơ cô cũng không ngờ một ngày nào đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/1567737/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.