“Ông tỉnh rồi, ông có biết ông doạ tôi sợ muốn chết không?”
Bà Thu cười hạnh phúc nhưng hai hàng lệ từ hốc mắt cứ rơi mãi không ngừng, bao nhiêu uất ức cũng theo đó chảy trôi khiến ông Hoàng đau lòng.
Ông chậm chạp nâng đôi tay còn đang run rẩy lên lau nước mắt cho vợ mình, ánh mắt ông đầy ắp cưng chiều và xót xa.
“Chẳng phải tôi không sao rồi sao? Bà đừng khóc nữa để mấy đứa nhỏ chê cười!”
Nói rồi, ông nhìn Lê Thành Dương đứng sau lưng vợ mình.
Mẹ Dương hiểu ý ông gật đầu, liền quay sang nói với Băng và Nhã: “Mẹ hơi đói, hai đứa đi mua đồ ăn với mẹ nha”
Lê Khánh Nhã và Hứa Thùy Băng không chút nghĩ ngợi liền theo bà rời khỏi phòng bệnh.
“Con với Băng đính hôn đi!” Không phải là hỏi ý kiến mà là đã định, câu nói này của ông Hoàng không cho phép Lê Thành Dương quyền từ chối. Đây tựa như một lời thông báo đầy quyền uy thao túng hành động và cảm xúc của người khác.
Thế nhưng, Lê Thành Dương lại bình thản đến khó tin, đến chút cảm xúc bất thường trên mặt của anh cũng không có. Anh tựa như một vị khách đang lắng nghe câu chuyện không thuộc về mình: “Lý do?”
“Hoàng Gia cần một chỗ dựa. Đối thủ đang giở trò phía hải quan, hàng hoá chúng ta bị chặn lại không phải lần đầu tiên, nhưng nếu có chính trị gia làm chỗ dựa sẽ không còn trở ngại.”
Tuy khuôn mặt còn tái nhợt sau cơn bạo bệnh, ông Hoàng vẫn lý trí phân tích tình hình công ty hiện tại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/1567738/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.