3 giờ sáng, báo chí đưa tin hàng loạt nghệ sĩ đa tài Hứa Mộng Uyên qua đời. Điểm đáng nói ở chỗ, cái chết của cô ấy tương tự với hai nữ nghệ sĩ trước đó là Lý Mỹ Duyên và Trịnh Thu Hương. Điều này gây xôn xao dư luận, người dân đứng ngoài cục cảnh sát biểu tình đề nghị cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ, gây sức ép rất lớn cho tổ điều tra.
Lãnh đạo giận dữ ném mạnh tập tài liệu xuống bàn: “Thêm một người nữa, các người đợi cả showbiz chết hết rồi mới phá án đúng không?”
Huỳnh Minh Chính đứng ra nhận lỗi: “Xin lỗi! Là do chúng tôi thất trách. Nhưng lần này hung thủ quá giảo hoạt, hành động không để lại dấu vết, chuyện phá án không thể nói một sớm một chiều được.”
Lãnh đạo nghe vậy càng thêm tức giận, ra lệnh: “Tôi cho các cậu thời gian nửa tháng, nếu còn không phá án được thì từ chức hết luôn đi!”
Ông ấy cứ thế rời đi, bỏ lại cục diện rối rắm cho cấp dưới.
Daniel cũng vừa tới, anh khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn Huỳnh Minh Chính, nở nụ cười ẩn ý.
Thiếu tướng Chính áy náy: “Chúng tôi đã cố khoanh vùng nhưng 3 người này đời tư chẳng liên quan gì với nhau cả.”
Daniel lắc đầu: “Đó là do các anh đi sai hướng.”
Người trong tổ điều tra vẫn luôn nhìn chằm chằm Daniel, họ muốn hỏi nhưng không phải ai cũng có tư cách đứng ngang hàng với người đàn ông này.
Đại tá Trịnh Khắc Huy thay mặt mọi người lên tiếng: “Anh có đề xuất gì sao?”
Daniel cười khiêm tốn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295977/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.