Tiếng chuông cửa vang lên khiến người trong nhà giật mình cảnh giác. Ribi và Silas chuồn đi rất nhanh, bỏ lại Daniel không biết võ ngồi tại chỗ cầu cứu Nhã.
Lê Khánh Nhã phớt lờ anh ta, ra ngoài mở cửa.
Khi thấy Nguyễn Đức Khải đứng bên ngoài, cô còn chưa phản ứng đã bị đối phương kéo vào nhà, đóng cửa, đè lên tường hôn đến không kịp thở. Động tác của anh lưu loát như nước chảy mây trôi.
Daniel há hốc mồm nhìn hai người.
Nhớ đến trong nhà vẫn còn người khác, Lê Khánh Nhã vội đẩy anh ra.
Nguyễn Đức Khải tủi thân nhìn cô: “Em không nhớ anh sao?”
Daniel hắng giọng thu hút sự chú ý của hai người.
Nghe thấy một giọng nam khác trong nhà Nhã, anh nổi giận quay đầu muốn xem xem ai chán sống đến vậy.
Daniel định trêu chọc họ nhưng khi nhìn rõ mặt Khải, bất mãn trong lòng lại sinh sôi: “Sao lại là anh?”
Đáy mắt Nguyễn Đức Khải lạnh đi hẳn, anh nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời ôm eo Nhã để cô áp sát vào người mình: “Trễ như vậy cậu đến nhà bé cưng làm gì?”
Daniel vốn không ưa gì anh, cười lưu manh: “Tôi không những ở nhà cô ấy mà còn ngủ chung giường với cô ấy nữa, anh làm gì được tôi?”
Nguyễn Đức Khải biết đối phương cố ý chọc tức mình chỉ thấy khinh thường anh ta, rồi cúi đầu, bĩu môi nhìn Nhã.
Cô thấy vậy nghiêm mặt đuổi Daniel đi: “Ở đây làm gì nữa? Còn không mau đi đi!”
Daniel lầm bầm: “Đồ thấy sắc quên bạn!”, nhưng chân lại chuồn đi rất nhanh.
Khi cửa vừa đóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295979/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.