Trong căn hộ nhỏ nằm ở một con hẻm hẻo lánh, vị tiến sĩ y học nổi danh giờ đang ngồi húp mì sột soạt.
Silas không nhìn nỗi dáng vẻ này của Daniel, thúc thật mạnh vào eo anh ta nhắc nhở.
“Á!” Daniel đau đến thét lên, liếc mắt lườm đối phương.
“Anh ăn hết mì nhà tôi rồi đấy. 1 triệu! Tiền mặt hay chuyển khoản?” Lê Khánh Nhã ngồi đối diện quyết đoán đòi tiền.
Daniel cười nịnh bợ: “Chủ nhân đâu thiếu chút tiền đó! Với tình cảm nhiều năm của chúng ta đâu thể vì chút tiền này mà xào xáo đúng không nào?”
Ribi vốn trầm tính, lúc này cũng phải mắng một tiếng: “Daniel! Anh mặt dày thật đấy!”
Nói rồi, cô ấy quay sang nhìn Nhã, đáy mắt lộ rõ vẻ sùng bái: “Chủ nhân, Now chuẩn bị cuộc thanh tẩy thường niên, ngài sẽ đích thân ra tay chứ?”
Silas cũng háo hức chen vào: “Đúng đấy, chủ nhân sẽ tham gia phải không?”
Daniel đang cúi đầu ăn mì cũng ngẩng phắt lên, nhìn cô đầy mong đợi.
Lê Khánh Nhã gập sách lại, ngước mắt nhìn họ: “Không đi!”
Nghe xong, cả người Ribi ỉu xìu, cô tiếc nuối hỏi: “Sao vậy chủ nhân? Đã lâu rồi không thấy chủ nhân ra tay, chẳng lẽ ngài định rời bỏ Now sao?”
Đây cũng là những gì Daniel và Silas thắc mắc.
Lê Khánh Nhã lắc đầu: “Các người quên năm nay là hạn cuối để mở rộng Now à? Làm chủ nhân của các người có suиɠ sướиɠ gì đâu.”
Silas giờ mới nhớ ra, tự vỗ đầu mình: “Ấy, vậy mà tôi quên mất chuyện này.”
Thấy Daniel vẫn miệt mài với bữa tối độc hại, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295980/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.