Nụ hôn này Thẩm Kiến Sơ hôn không lâu lắm, chỉ nhợt nhạt hôn mấy cái liền rời đi.
Nhưng khi cô ấy muốn nắm tay Tề Ngôn, lại phát hiện Tề Ngôn đang nắm chặt tay.
Thẩm Kiến Sơ bị hấp dẫn nhìn qua, cô ấy rời đi một chút, nắm lấy cổ tay Tề Ngôn, hỏi: "Làm sao vậy? Sao nắm tay lại."
Tề Ngôn đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cũng bắt đầu tránh đi bàn tay của Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ nhìn liền đoán được, cô ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ đầu Tề Ngôn: "Chị không cười em, cho chị xem."
Trên tay chính là lá con mà Thẩm Kiến Sơ đưa vừa nãy, Thẩm Kiến Sơ nói không cười Tề Ngôn, Tề Ngôn mới nâng tay lên.
Bảo trì động tác này hơi lâu, dẫn tới ngón tay cứng đờ, mất mấy giây mới có thể mở ra.
Lá cây nằm ngoan ngoãn, bàn tay bởi vì đầu ngón tay dùng sức, bị hằn mấy dấu móng tay.
Thẩm Kiến Sơ nâng tay Tề Ngôn lên, xoa xoa chỗ bị hằn dấu móng tay.
Thẩm Kiến Sơ bởi vì hành động che chở lá cây này của Tề Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều cảm xúc.
Thẩm Kiến Sơ: "Một mảnh lá cây mà thôi, không cần để tâm như vậy."
Giống như sợ Thẩm Kiến Sơ cướp lá cây đi, Tề Ngôn lập tức nắm tay lại, có lẽ cũng vì ngượng ngùng, mím môi không nói gì.
Thẩm Kiến Sơ sờ sờ ngón tay Tề Ngôn, giống như đang an ủi cô.
Tề Ngôn luôn quá mức quý trọng đồ vật mà cô ấy đưa hơn cô ấy tưởng tượng, trước đây như thế này, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152726/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.