Tề Ngôn rất thích Thẩm Kiến Sơ cho cô những ngạc nhiên nho nhỏ này.
Ngẩng đầu đối diện với Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn nhớ tới lúc trước đã phát sinh rất nhiều việc.
Không phải là vào ngày hội, Thẩm Kiến Sơ chỉ là muốn tặng, sẽ tặng hoa cho cô.
Cũng có lần nọ cô không thể cùng Thẩm Kiến Sơ đi nơi khác, dùng cái chai rất đẹp đựng nửa bình hạt cát của bãi biển cho cô mang theo, trên cát còn có một con thuyền rất nhỏ và rất tinh xảo.
Khi cô bị cảm không muốn xuống giường, trộm ánh nắng ngoài cửa sổ cho cô.
Còn vào một đêm mà đã rất lâu không gặp mặt nhau, hôn cô hôn thế nào đều không đủ.
Dường như cô dần dần mới hiểu được, từ trước cô cho rằng Thẩm Kiến Sơ không yêu cô, là có rất nhiều sai lầm.
Những chứng cứ trí mạng đó hiện giờ mới bị nhảy ra, có lẽ bởi vì căn bản không đáng nhắc tới.
Sợ đụng chạm đến lá con trong lòng bàn tay, Tề Ngôn nắm tay không quá chặt, nhưng lại sợ nó đột nhiên bay đi, đầu ngón tay Tề Ngôn gắt gao đè chặt, không cho bàn tay có khe hở.
Trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, cửa khách sạn sáng lên ánh đèn rất đẹp, đi vào bên trong vài bước, người phục vụ liền đi ra, nhận lấy hành lý trong tay Thẩm Kiến Sơ.
Tới sảnh lớn, cô Phùng đang ở cửa thang máy nhìn xung quanh thì nhìn thấy hai người, cũng đi tới.
Tới bên cạnh, cô Phùng đầu tiên là cười một tiếng, sau đó mới nói: "Mẹ mới nói, đi tới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152728/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.