Bởi vì Tề Ngôn phối hợp, Thẩm Kiến Sơ hôn cô thật lâu, mới vừa ăn xoài xong, trong miệng hai người không ngừng bay tới mùi hương cùng vị ngọt của xoài, quả xoài có thể mấy miếng là ăn xong, nhưng Tề Ngôn không thể.
Hương vị của Tề Ngôn tốt hơn quả xoài rất nhiều, vừa lúc còn là một món làm thế nào cũng ăn không hết, Thẩm Kiến Sơ yêu thích biết bao nhiêu.
Ở trên môi dính thật lâu, Thẩm Kiến Sơ chuyển qua bên tai, lỗ tai Tề Ngôn mẫn cảm, chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào một chút, tay ôm Thẩm Kiến Sơ rất rõ ràng mà run run, tiếng hít thở cũng thay đổi.
Bầu không khí cũng trở nên thơm ngọt dính nhớp lên, Tề Ngôn lôi kéo Thẩm Kiến Sơ không chịu buông ra, Thẩm Kiến Sơ cũng đáp lại.
Vì không muốn tiếp tục làm hành động quá mức, cuối cùng, Thẩm Kiến Sơ ngừng lại nụ hôn ở bên cạnh cổ áo Tề Ngôn, nhưng cô ấy cũng không có lập tức đứng lên, mà cúi đầu ôm Tề Ngôn vào trong ngực.
Hô hấp khiến cho ngực Tề Ngôn phập phồng lên xuống, Thẩm Kiến Sơ nhắm mắt lại cảm nhận, cũng hô hấp phập phồng theo, chờ đến khi Tề Ngôn dần dần bình ổn lại, trở về như bình thường, cô ấy mới buông tay nắm tay Tề Ngôn ra, ngồi dậy.
Bởi vì vẫn luôn đè nặng lên, trên cổ tay Tề Ngôn bị Phật châu đè ép ra một dấu vết rất sâu.
Dấu vết đã lâu mới thấy, lúc Tề Ngôn xoa tay không nhịn được nhìn nhiều vài lần.
Cô đỡ sô pha ngồi dậy, đầu tiên là hơi mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152732/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.