Nghe được lời thổ lộ của Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn thất thần hồi lâu, cô chẳng nói nên lời để Thẩm Kiến Sơ ôm, bắt đầu hồi tưởng lại, Thẩm Kiến Sơ nói ngày mà hai người ở bên nhau, có phải chính là ngày hai người ở trên núi hôn môi.
Tề Ngôn theo bản năng cảm thấy không có khả năng, ngày đó cũng còn quá sớm, tuy là cô đã từng tin rằng Thẩm Kiến Sơ yêu cô, nhưng không bao lâu, đã bị cô tự mình phủ định.
Cô có rất nhiều chứng cứ cho thấy Thẩm Kiến Sơ không yêu cô, mỗi một chứng cứ đều đặc biệt trí mạng.
"Chị không cần gạt em," Tề Ngôn còn đang rầu rĩ trong lòng nói, đáp lại cái ôm này, cũng ôm thật chặt Thẩm Kiến Sơ, giọng nói đã bắt đầu không còn thích hợp: "Chị không cần lấy chuyện này để chọc em vui vẻ."
Thẩm Kiến Sơ nói ra câu cô muốn nghe: "Chị nói chính là thật sự, chị sẽ không lấy chuyện này để chọc em vui vẻ."
Đáy lòng Tề Ngôn cuồn cuộn một chút, theo bản năng dùng sức nắm lấy vai của Thẩm Kiến Sơ, vùi đầu xuống.
Giống như bọt biển màu sắc rực rỡ đã từng bị mình chọc phá, lại lần nữa hợp vào nhau, lại có màu sắc sặc sỡ, một lần nữa khiến cho người cảm thấy ảo mộng.
Đáy lòng Tề Ngôn cuồn cuộn lên rất nhiều cảm xúc, trong nháy mắt tất cả cảm xúc này đều tích góp lại với nhau, đầu tiên là chóp mũi cô đau xót, tiếp theo liền bật khóc.
Tề Ngôn cảm thấy ủy khuất.
Rất ủy khuất.
Thẩm Kiến Sơ lần này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152731/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.