- Mặt trời....Khiêm ôm chặt lấy nó, vòng tay mạnh mẽ siết lại làm Dương có chút khó thở
- Buông...không thở...được.
Dương nói đứt quãng, gương mặt vì thiếu oxi mà trở nên đỏ bừng. Thanh đứng cạnh chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Mà Khiêm thì vẫn còn cố chấp chưa chịu buông ra, nhưng cũng đã biết nới lỏng vòng tay, giọng cậu cơ hồ xen vào chua xót
- Tớ nhớ cậu. Nhớ đến phát điên rồi.
- Ừ, mà không phải cái Thanh nói cậu mới qua Pháp hôm qua sao. Một ngày không gặp thôi mà, đâu tới nỗi đó.
- À....ừm....thì một ngày không gặp với tớ cũng ngang với một năm vậy.
Khiêm hơi ấp úng, Dương nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng
- Khiếp, sến sẩm quá.
Cậu nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nó, trong lòng bắt đầu lan tràn một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Chỉ có Thanh đứng lặng nãy giờ, cô nhìn Dương, rồi lại nhìn người con trai đang cười nói với nó, mi tâm thoáng nhíu lại. Trong lòng nảy sinh một loại khúc mắc không thể diễn tả bằng lời.
Từ khi Khiêm trở về, tâm trạng Dương cũng vui vẻ lên nhiều, có lẽ vì vậy mà nó bình phục nhanh chóng. Hôm nay là ngày Dương xuất viện, cả đám tổ chức đi ăn mừng.
- Đây đây, mày mới xuất viện, nên ăn uống cho đầy đủ vào.
Thanh vừa nói vừa gắp vào bát nó một cái đùi gà to bự. Dương cũng không khách sáo, nó nói cảm ơn rồi cầm lấy ăn ngon lành.
- Nếu có Thảo với Minh ở đây thì vui nhỉ?
- Ai vừa nhắc tên tôi á?
Giọng Thảo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lon-cau-con-no-toi-mot-trai-tim/595370/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.