Dương chưa bao giờ mơ ước về cổ tích. Vì Dương biết cổ tích cũng chỉ là cổ tích mà thôi. Hoàng tử chỉ thuộc về lọ lem trong cổ tích. Còn ngoài đời, hoàng tử - công chúa, đó mới là quy luật. Dương không phải lọ lem, cũng khong phải công chúa. Dương chỉ là một cô gái bình thường, cũng đã từng yêu, rồi cũng đã từng đau. Bỏ qua kí ức, lãng quên xúc cảm, hiện tại Dương còn lại bao nhiêu?
-Tiểu Nam Nam, cạu không bắt được tớ đâu.
Hình ảnh một bé gái với hai bím tóc thắt nơ xinh xắn đang đưng đưa theo mỗi bước chạy. Phía sau cô nhóc. Cậu nhóc thản nhiên bước từng bước chậm rãi.
-Tớ chỉ càn một loáng là bắt kịp cậu ngay. Trò này cậu thua tớ những 372 lần rồi đó nhớ không?
-Xì.
Cô bé nhăn mũi, buồn chán ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt, giọng hờn trách.
-Tiểu Nam Nam rất xấu, không chịu nhường người ta.
-Được rồi, được rồi, để đền bù, tớ sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu.
-Thật á?
-Tất nhiên.
Cô bé thấy vậy liền nở nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo phản ánh màu nắng chiều nhàn nhạt. Sau một hồi cố gắng suy nghĩ, cô bé cúi đầu thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó, cậu bé nghe xong cũng khẽ mỉm cười, đưa tay móc vào ngón tay út của cô nhóc, giọng chắc chắn:
-Được, tớ hứa.
Câu chuyện năm ấy chắc Nam không còn nhớ nữa. Và lời hứa năm ấy cũng vậy.
Cà phê nhỏ từng giọt tí tách, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa, bóng nó đổ dài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lon-cau-con-no-toi-mot-trai-tim/595373/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.