Võ Quế Sơn đi về phía bộ bàn ghế sô pha, lấy quần áo.
Nãy giờ Lại Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trắng quấn hờ hững trên hông của anh.
Cô tự hỏi nếu chẳng may chiếc khăn đó rơi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nhưng giả định của Lại Minh Nguyệt đã không xảy ra vì chiếc khăn vẫn yên vị trên hông của Võ Quế Sơn.
Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh hỏi: "Em có thể quay người lại! "
Lúc này Lại Minh Nguyệt giật mình trước ánh mắt táo bạo quá mức cho phép đã dán chặt lên người Võ Quế Sơn nãy giờ.
Cô lập tức quay người đi để anh mặc quần áo vào.
Không biết phải làm gì trong lúc chờ đợi nên Lại Minh Nguyệt lẩm nhẩm đếm số để giết thời gian.
Cô vừa đếm tới sáu mươi hai thì nghe thấy Võ Quế Sơn nói: "Em có thể quay lại rồi!"
Lại Minh Nguyệt từ từ xoay người lại.
Cô thấy Võ Quế Sơn đã khoác áo sơ mi lên người.
Anh đang cài chiếc cúc áo đầu tiên.
Dù không cố tình nhưng chẳng hiểu sao mắt Minh Nguyệt cứ nấn ná trên những múi cơ bụng săn chắc của Quế Sơn.
Biết Lại Minh Nguyệt đang nhìn mình, Võ Quế Sơn nửa đùa nửa thật hỏi: "Ấn tượng lắm sao?"
Đam mê của Lại Minh Nguyệt là ngắm trai đẹp.
Trong máy điện thoại và những quyển tạp chí thời trang nằm rải rác khắp nhà cô có vô vàn hình ảnh trai đẹp đến từ các quốc gia khác nhau trên trái đất, ngày nào trước khi ngủ cô cũng lôi ảnh trai đẹp ra ngắm.
Nhưng dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376049/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.