Cánh cửa khách sạn được đẩy mạnh ra.
Cùng với ánh nắng yếu ớt của mặt trời mùa đông buổi sáng chiếu thẳng vào mắt Lại Minh Nguyệt.
Mặc dù lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi nhưng sau cuộc đối thoại đáng xấu hổ với Võ Quế Sơn vừa rồi, người cô đang nóng lên vì chếnh choáng và xấu hổ.
Cô không cảm thấy lạnh chút nào.
Lại Minh Nguyệt bước chân trần về phía vỉa hè, đưa tay vẫy taxi.
Một chiếc taxi chạy tới, Lại Minh Nguyệt nhanh chóng lên xe.
Cô phải lập tức rời xa khách sạn này, chạy trốn khỏi tay trợ lý với những múi cơ bụng quyến rũ của Chúng Thanh Phong, cũng là đồng nghiệp thân thiết của Trương Mỹ Vân.
Vừa bước lên taxi, Lại Minh Nguyệt nhìn thoáng qua mặt mình trong gương chiếu hậu và há hốc miệng khi thấy màu đen của mascara dính bên dưới đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bù và làn da nhợt nhạt.
Cô trông như xác chết.
Và Võ Quế Sơn thì trông giống như một trong những anh chàng trên bảng quảng cáo quần jeans Levis.
Không có bất kì một từ ngữ nào trên thế giới này đủ khả năng diễn tả được tâm trạng của Minh Nguyệt lúc này.
Cô đưa hai tay lên ôm mặt, và ước có một cái hố ở ngay bên cạnh để nhảy xuống.
Cả cuộc đời mình, Lại Minh Nguyệt chưa bao giờ làm việc gì đáng xấu hổ như vậy.
Thật không thể tin được là cô đã say rượu và tới khách sạn cùng với Võ Quế Sơn.
Nếu biết chuyện này bố mẹ cô sẽ chặt đầu cô, còn Trương Mỹ Vân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376050/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.