Bất cứ việc lớn nhỏ gì trong nhà cũng phải nghe theo sự sắp đặt của Ngô Chí Kiên.
Hắn gọi phải dạ, bảo phải vâng.
Ngoan ngoãn.
Lễ phép.
Hắn đã dạy là trong vòng 10 giây là phải thực thi việc được giao.
Quy định đơn giản này người trên kẻ dưới Ngô gia ai cũng nhớ, chỉ có Phạm Khả Hân lơ đãng, rất hay quên.
Phạm Khả Hân trừng mắt nhìn Ngô Chí Kiên, dửng dưng đáp: "Phải, quên rồi.
"
"Cô cả gan dám nói trống không với tôi sao?"
"Cái chết tôi còn không sợ thì anh nghĩ vì lý do gì tôi phải sợ anh?"
Bàn tay đặt trên cổ Phạm Khả Hân xiết chặt hơn.
Cô bình thản đón nhận, không phản kháng dù chỉ là một chút.
Thái độ bất cần của Phạm Khả Hân khiến Ngô Chí Kiên điên tiết.
Hắn thực sự muốn bóp chết cô ngay lập tức.
Nhưng đó không phải là cách "điều chỉnh"
mà hẳn ưa thích.
Ngô Chí Kiên muốn chơi theo kiểu mèo vờn chuột.
Khi bắt được chuột, mèo không vội thưởng thức bữa ăn mà chơi đùa khiến chú chuột kiệt sức rồi mới đánh chén.
Kiềm chế cảm xúc nóng giận của bản thân, Ngô Chí Kiên bỏ tay xuống khỏi cổ Phạm Khả Hân.
Hắn kéo cái ghế đôn mà Phạm Khả Hân thường ngồi để trang điểm đặt đối diện với cô rồi ngồi xuống.
"Tôi có tin vui cho cô đây.
"
Theo kinh nghiệm của Phạm Khả Hân thì những lời thốt ra từ miệng Ngô Chí Kiên làm gì có câu nào tử tế.
Nhưng cô cũng không phản ứng lại, hắn muốn nói gì thì nói, miệng gần tai tự nói tự nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376053/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.