Chúng Thời Giang phân tích: "Dịch vụ y tế tư nhân bây giờ rất phát triển.
Chúng ta có thể thuê người tới chăm sóc Thanh Phong tại nhà nên bố không cần lo lắng quá.
"
Mặc dù Chúng Thời Giang cũng không muốn Chúng Thanh Phong xuất viện sớm một tuần so với chỉ định của bác sĩ.
Nhưng bản thân mình đã trải qua vài lần nằm viện dài ngày nên khi đặt mình vào vị trí của cháu trai, Thời Giang cũng không muốn nằm đó, như một người vô năng.
Hơn nữa Chúng Thời Giang cũng hiểu rằng Chúng Thanh Phong chỉ thông báo việc muốn xuất viện của mình cho người thân biết, dù họ có đồng ý hay không anh cũng sẽ làm theo ý mình.
Đằng nào Chúng Thanh Phong cũng xuất viện vậy thì thà anh chủ động đồng ý có phải cả hai bên cùng vui vẻ không? Vừa về tới nhà, Chúng Thanh Phong nhìn ông ngoại và cậu nói: "Tình hình sức khỏe của cháu cũng ổn định rồi, hai người cứ yên tâm đi làm đi.
"
Một lần nữa ông Chúng Thời Vũ đề nghị đưa Chúng Thanh Phong về ngôi nhà cũ ở quê để dưỡng bệnh nhưng anh từ chối.
Chúng Thanh Phong điều khiển xe lăn về phía chiếc ghế ông Chúng Thời Vũ đang ngồi.
Anh nắm tay ông ngoại, chân thành chia sẻ: "Cháu biết ông thương cháu.
Nhưng cháu đã trưởng thành và có khả năng tự chăm sóc cho bản thân.
Ông vất vả vì cháu nhiêu rôi.
Giờ là lúc ông cần nghỉ ngơi và sống cho mình.
"
"Thanh Phong!"
"Ông yên tâm, cháu sẽ ổn thôi "
Cuối cùng Chúng Thanh Phong cũng thuyết phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376055/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.