Thật sự là Giang Đề không thể chịu đựng được việc nghe Makka Pakka thêm nữa, cảm giác như nếu cậu tiếp tục nghe thì sẽ bị tẩy não.
Cậu cách xa khỏi phòng Trần Hiệt và quay về phòng của mình.
Nhưng không ngờ, dù có bức tường ngăn cách nhưng tiếng Makka Pakka lại càng nghe rõ hơn.
Giang Đề nhíu mày.
Con chó lợn này, giữa đêm mà mở tivi ầm ĩ như vậy, không sợ mai bị đánh cho một trận à?
Cậu ngáp một cái rồi quay vào phòng tắm vệ sinh.
Mười lăm phút sau khi Giang Đề đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng thay đổi kênh từ phòng bên cạnh.
"Tôi là ba."
"Tôi là mẹ."
"Đây là con gái của chúng tôi."
"Chúng tôi là một gia đình ba người hạnh phúc và vui vẻ."
Giang Đề: "...... Còn chưa xong ấy hả?"
Giang Đề bị làm phiền đến mức đau đầu nên đành phải leo lên giường, tắt đèn và chui vào chăn.
Trong không gian tối tăm, vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ.
"Ồ, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Ba sẽ dọn dẹp nhà cửa, mẹ sẽ làm bữa sáng."
"Nhưng trước khi mẹ làm bữa sáng, mẹ phải khiến cho con gái trông đẹp như búp bê Barbie."
"Đầu tiên, phải chải cho con bé một kiểu tóc xinh xắn và đeo một chiếc cặp tóc màu vàng xinh đẹp."
"Meo meo~"
Lông mi dài của Giang Đề khẽ động đậy: ?
Là mèo của ai kêu vậy? Nghe có vẻ thảm thiết ghê.
"Tiếp theo, chọn cho con gái một chiếc váy lộng lẫy."
"Đúng rồi, màu hồng là đẹp nhất.
"Sau đó, mặc cho con bé."
"Ôi~ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000070/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.