Mỗi lần mộng du tỉnh dậy là Trần Hiệt đều đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ, cảm giác như bị ai đó dùng búa đập vào đầu.
Anh liếc qua vài cái váy nhỏ nằm lung tung trên sàn là lập tức hiểu rằng tối qua Lộ Lộ đã bị anh làm khổ không ít.
Rửa mặt thay đồ xong, Trần Hiệt chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
Vừa mở cửa ra liền thấy Lộ Lộ đang ngồi xổm trước cửa, ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe với cái miệng nhỏ chu chu, không vui trừng mắt nhìn anh.
"Meo meo meo~~~" Cô mèo nhỏ hung dữ kêu lên.
Trần Hiệt gãi gãi mũi, lúng túng ngồi xổm xuống, chân thành xin lỗi: "Giận rồi hả? Ừm ba sai rồi, ba xin lỗi con gái Lộ Lộ của ba."
Nói rồi, anh đưa tay định ôm nó.
Lộ Lộ lập tức giơ một móng vuốt lên, hất tay Trần Hiệt ra.
"Không muốn ba ôm chứ gì? Được thôi, ba đi ăn đây."
Trần Hiệt đứng dậy đút tay vào túi quần rồi đi xuống lầu.
Lúc này, các đồng đội đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn, chỉ còn thiếu mình anh.
Rồi họ nhìn thấy Trần Hiệt thản nhiên bước vào, sau lưng còn có một con mèo nhỏ vừa đi vừa kêu meo meo đầy hung hăng.
Anh vào bếp, Lộ Lộ cũng theo vào bếp, vừa theo vừa meo meo.
Anh đến phòng trà, Lộ Lộ nhảy lên tủ, tiếp tục kêu meo meo.
Anh vào nhà vệ sinh, Lộ Lộ ngồi xổm ngoài cửa, tiếp tục kêu meo meo.
Cứ thế, anh đi tới đâu là Lộ Lộ theo tới đó, vừa đi vừa như nguyền rủa.
Các đồng đội đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000071/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.