So với sự lơ đãng và tâm trạng nặng nề vào ban ngày, lúc này trông Trần Hiệt rất vui vẻ.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giang Đề, liếc nhìn con tôm hùm lớn bày biện trên bàn trà, câu đầu tiên liền nói: "Giang Tiểu Đề không thích ăn cay."
Trương Hách Lượng trừng mắt lườm anh một cái đầy khó chịu.
"Tôi không biết chắc? Không thấy trước mặt cậu ấy là tô chấm vị nhạt hơn à?"
Trần Hiệt quay sang Giang Đề, phát hiện chàng trai đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao thế?"
Giang Đề uể oải giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh.
Trần Hiệt nhìn nội dung trên màn hình, nét mặt hơi cứng lại, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày.
Rõ ràng, anh cũng cảm thấy bất ngờ và khó hiểu khi mẹ Trần bất ngờ thêm bạn với Giang Đề trên WeChat.
Giang Đề rút điện thoại về tựa lưng vào sofa, một chân duỗi thẳng về phía Trần Hiệt.
"Mẹ anh thêm tôi làm gì vậy?"
Trần Hiệt quay đầu đi, tay chân hơi lúng túng: "Thật ra là không có chuyện gì đâu."
Anh mím môi, nói thêm: "Nếu cậu thấy phiền thì có thể xóa đi."
Ống tay áo của Trần Hiệt bị đẩy lên lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc. Anh hờ hững đeo găng tay, chiếc đồng hồ hiệu đơn giản nhưng xa xỉ trên cổ tay càng làm anh toát lên vẻ thanh lịch cao quý.
Nhưng vừa đeo găng tay xong, anh lại tháo ra.
"Anh ra ngoài một lát."
Giang Đề ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Trần Hiệt ra ban công nhỏ ngoài trời.
Người đàn ông quay lưng lại với cậu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000072/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.