Việc này với con trai vào sáng sớm là rất bình thường, trước đây cũng không phải Giang Đề chưa từng.
Nhưng đây là lần đầu tiên... Ở trước mặt Trần Hiệt.
Xấu hổ, bối rối, chỉ muốn nhịn xuống cho rồi.
Đáng tiếc là em trai cậu lại thừa hưởng tính ương bướng từ Giang Đề, chẳng chịu nghe lời chút nào.
Giang Đề dụi mặt muốn quấn chăn chạy trốn vào nhà tắm.
Nhưng Trần Hiệt lại giữ lấy cổ tay cậu kéo về, tiện tay ôm luôn vào lòng.
"Đã nói là để bạn trai giúp rồi mà? Sao còn định chạy nữa?"
Giang Đề bị anh nhéo cằm, quay mặt đi lảng tránh: "Giúp kiểu gì…"
Trần Hiệt đưa tay tới mép quần cậu, môi ghé bên tai trêu chọc, giọng khàn khàn: "Thì như vậy…"
Giang Đề cứng người, hơi thở cũng khựng lại.
"…Không." Mặt cậu đỏ bừng, "Tránh ra, không cần anh."
Chàng trai nhỏ mang lòng tự trọng cao ngất muốn vùng khỏi bạn trai nhưng đáng tiếc là trên dưới toàn thân chỉ có hai chỗ cứng.
Trần Hiệt ôm gáy cậu cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấy— Đó là chỗ đầu tiên.
Chăn kéo cao đến eo che khuất bàn tay lặng lẽ trượt xuống.
Cổ tay thon dài, ngón tay thanh mảnh nhưng mạnh mẽ chạm đến nơi ấy, vải mỏng bị nâng cao phập phồng dữ dội.
Giang Đề lập tức đỏ bừng đuôi mắt, hơi nước đọng trong ánh nhìn.
Không nhịn nổi nữa rồi.
Cổ họng phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ, vừa trẻ con, vừa đáng thương, vừa giận dữ vừa yếu đuối.
"…Anh."
"Anh đây."
Trần Hiệt vẫn hôn khắp người cậu, vừa dỗ vừa yêu chiều.
Nửa tiếng sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000096/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.