Trần Hiệt đóng cửa lại, vừa quay người thì thấy Giang Đề đang ôm chăn ngồi trên giường với vẻ mặt u ám nhìn anh.
Anh khựng lại tưởng người kia bị mệt sau khi ngủ dậy nên mang bữa sáng đặt ở đầu giường, quỳ một gối lên giường, cúi người xuống trao cho chàng trai đang cáu kỉnh một nụ hôn nhẹ.
Môi răng va chạm, đầu lưỡi l**m qua đầu lưỡi làm khơi gợi h*m m**n.
Đáng lẽ đây phải là một nụ hôn vô cùng dễ chịu và ấm áp, bình thường cho dù Giang Đề có bực đến mấy cũng sẽ được dỗ dành.
Nhưng không hiểu vì sao nụ hôn hôm nay lại khiến cậu càng lúc càng cáu hơn.
"Vẫn muốn ngủ à? Hửm?" Trần Hiệt đưa đầu ngón tay lau đi vệt ướt ở khóe môi chàng trai.
Ngủ thì chắc chắn vẫn muốn, nhưng...
Giang Đề định nói lại thôi, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Cậu vò rối mái tóc loạn xạ của mình, mặt lạnh nói: "Em đi vệ sinh."
Đi vệ sinh thì đi còn ôm chăn làm gì?
Trần Hiệt nheo mắt vươn cánh tay dài kéo cậu bạn trai nhỏ định bước xuống giường trở lại.
Anh không vạch trần mà chỉ là đưa tay trái luồn vào dưới eo cậu, cổ tay thon gọn biến mất trong chăn.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Đề run lên, mặt đỏ bừng.
Trần Hiệt bật cười khẽ, quả nhiên là vậy—
Giang Đề nổi cáu: "Biến ra, em tự xử được."
Trần Hiệt đè chàng trai đang bối rối muốn bỏ trốn vào lòng, dở khóc dở cười.
"Không phải chứ, Giang Đề, thời buổi này ngay cả đồ bỏ đi còn được tái chế, em có bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000097/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.