Trận tứ kết giữa WWG và FB được tổ chức lúc tám giờ tối cùng ngày tại nhà thi đấu chính của Liên Minh.
Trần Hiệt đã đến từ chiều, bốn đồng đội còn lại ở lại căn cứ hoạt động tự do.
Nhưng ai cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi nên bèn rủ nhau cùng đến sân xem thi đấu.
Khi đến nơi trời cũng đã khá muộn.
Họ kinh ngạc phát hiện không chỉ riêng EOG là tuyển thủ chuyên nghiệp đến xem trực tiếp trận đấu mà hầu như tất cả các đội tuyển hiện tại của Liên Minh đều có mặt.
"Vãi chưởng, ăn ý thật đấy!" Triệu Bắc Nam cảm thán đầy ngưỡng mộ, "Không biết sau này tôi có được đãi ngộ như thế không?"
Time cười lạnh: "Thôi đi, tự biết thân biết phận hộ cái."
Từ trước đến nay trong Liên Minh, khi giải nghệ mà được đãi ngộ như thế chỉ có hai người.
Thẩm Trụy là người thứ ba.
Triệu Bắc Nam nhai rôm rốp bịch khoai tây chiên nói: "Tương lai thêm anh Hiệt nữa, tổng cộng mới có bốn người, chưa đủ một bàn tay."
Vốn hắn định cảm thán mấy cảnh hiếm có, nhưng vừa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên tiếng hút nước rột rột, tồn tại rõ mồn một, động tác cố ý không thể cố ý hơn.
Mọi người từ từ quay đầu lại nhìn về phía chàng trai tên Giang Đề đang ngồi giữa họ.
Chỉ thấy cậu đang ôm ly nước trái cây, nghiêm túc hút lê ép, ánh mắt uể oải, lông mi cong cong cùng gương mặt không chút cảm xúc.
Nhìn sơ thì chẳng có gì.
Nhìn kỹ lại là một khí chất ngạo mạn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000099/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.