Về đến căn cứ là Giang Đề đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
Cậu phất tay không buồn quay đầu đi thẳng vào phòng để lại Trần Hiệt đứng một mình trong hành lang với vẻ mặt đầy ấm ức.
Tưởng đâu tối nay bạn trai sẽ an ủi mình mà chịu hy sinh một chút, ai ngờ... Đúng là mơ giữa ban ngày.
Buồn quá đi mất.
Trần Hiệt vắt áo vest lên vai đẩy cửa quay về phòng ngủ của mình, mệt mỏi đi tắm.
Vốn ban đầu định ngủ luôn nhưng khi tay anh vừa định tắt đèn thì động tác lại khựng lại.
Ánh mắt bất giác dời xuống rơi vào cái ngăn kéo nhỏ có khóa.
"……"
Có chắc là muốn xem không?
Xem rồi bảo đảm đêm nay bốc hỏa.
Thôi đừng xem nữa, Giang Tiểu Đề ngủ rồi.
Trần Hiệt rối như tơ vò.
Xem thì tự rước họa.
Không xem thì ngứa ngáy khó chịu.
Anh lấy đầu gõ nhẹ vào tường, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ, cúi xuống mở ngăn kéo lấy quyển album ra.
Vừa lật sang trang đầu tiên là hơi thở của người đàn ông đã trở nên rối loạn…
---
Ngủ một giấc đến tận khi nắng chiếu tới đít.
Giang Đề nhắm mắt bước vào phòng tắm, c** q**n áo đứng đơ người dưới vòi sen như xác ướp.
Tắm suốt mười lăm phút, cậu dựa vào tường ngủ thêm mười lăm phút nữa.
Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, cơn bực bội khi vừa thức dậy cũng tan đi phần nào.
Cậu duỗi cánh tay ướt sũng ra tắt nước và mở mắt liền liếc thấy chiếc quần ngủ vứt trong giỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000100/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.