Bữa tiệc ăn mừng của EOG được tổ chức tại một nhà rượu tư nhân, khung cảnh chỉ có thể dùng hai từ xa hoa để mô tả.
Chủ câu lạc bộ hào phóng, phần thưởng cho đội một là tiền mặt trực tiếp.
Họ còn tổ chức một trò rút thăm nhỏ, giải thưởng vẫn là tiền.
Không phải Giang Đề chưa thấy nhiều tiền, nhưng chưa từng thấy ai… Vung tiền như vậy.
Thế là tay trái cậu cầm một xấp tiền, tay phải một bao lì xì dày như gạch, trong miệng còn ngậm thẻ ngân hàng.
Khoảnh khắc đó trông cậu y hệt con trai của đại gia mới nổi, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch.
Đồng đội thấy thế thì cười chết mất.
"Bé Đề, cảm giác giàu lên thế nào?" Triệu Bắc Nam trêu.
Giang Đề nhả thẻ ngân hàng ra đáp: "Cũng tạm được."
Trương Hách Lượng bước tới vỗ vai mọi người:
"Đừng nghịch nữa, đi ăn thôi."
Giang Đề nhét hết tiền vào túi, theo mọi người vào nhà hàng.
Vừa bước vào cậu thấy trong số các thân nhân có ba mẹ ruột mình.
Thật nực cười, đã đến đây rồi mà vẫn phải giữ tư thế của người thầy đứng trên học trò, nghiêm trang, không cười nói, trông khác hẳn với những bậc phụ huynh khác.
Trương Hách Lượng sắp xếp để Giang Đề ngồi cạnh ba mẹ mình.
Trần Hiệt ngồi riêng vì mẹ anh không đến tiệc. Nhưng anh lại tự nhiên ngồi bên tay trái Giang Đề.
Ngay lúc đó ánh mắt ba mẹ Giang Đề đồng loạt hướng về anh.
Mẹ cậu thì bình thường vì trước đây Trần Hiệt từng là học trò của bà.
Ba cậu thì khác, ánh nhìn nghiêm nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000113/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.