Những buổi huấn luyện và thi đấu cường độ cao cộng thêm đêm thức trắng hôm qua khiến Giang Đề ngủ một giấc cực kỳ sâu.
Khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt còn vương ngoài cửa sổ.
Cậu mở mắt nhìn khung cảnh hoàng hôn mờ dần, trong lòng bỗng trống rỗng một cách khó hiểu.
Mặt trời còn chưa kịp thấy mà sao đã đến tối rồi?
"Khụ... Khụ khụ..." Giang Đề ho khan mấy tiếng, cơn đau rát lan xuống cổ họng.
Đúng lúc ấy có một bàn tay ấm áp vươn tới khẽ xoay mặt cậu lại.
"Ừm? Tỉnh rồi à?"
Giang Đề xoay người bất ngờ đối diện với một đôi mắt sâu lắng như suối nước nóng.
Trần Hiệt đang tựa đầu giường, chân phải co lại, trên đùi đặt một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Sách đã đọc quá nửa, chắc hẳn là đã chờ rất lâu rồi.
Giang Đề nhìn anh quên cả hô hấp rồi lại ho thêm mấy tiếng.
Trần Hiệt gấp sách đặt lên gối rồi đứng dậy xuống giường.
"Anh đi lấy nước với thuốc cho em."
Cổ tay trái của anh đột nhiên bị giữ lại.
Trần Hiệt quay đầu thấy cậu bạn trai nhỏ của mình đang nằm trên gối, mắt lim dim cùng vẻ mặt mơ màng, hàng mi hơi cụp xuống.
Rõ ràng là chưa tỉnh hẳn, vẫn còn chút ám giường chưa tan.
Vì vậy giờ anh không thể đi được.
Khóe môi Trần Hiệt khẽ cong, anh lại ngồi xuống, tiếp tục đọc sách.
Giang Đề nheo mắt có vẻ hài lòng, vẫn ôm lấy cổ tay anh, ngoan ngoãn tựa vào ngủ thêm một chút.
Khi tỉnh lại lần nữa thì bầu trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000114/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.