Tối hôm đó, sau bữa cơm.
Giang Đề và Trần Hiệt chen nhau trong phòng.
Một người ngồi xếp bằng trước TV chơi game, người còn lại ngồi trước máy tính tìm kiếm gì đó.
Bỗng nhiên bên ngoài có gió gào thét, sấm sét đan xen.
Trần Hiệt đang nằm thoải mái trên ghế đắm chìm trong màn hình điện thoại nên hoàn toàn không để ý đến biến hóa của thời tiết.
Giang Đề ném tay cầm game, chân trần chạy đi đóng cửa sổ sát đất rồi kéo kín rèm.
Sự cố mất điện ở căn cứ trước đây đã để lại cho cậu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mỗi lần gặp bão lớn đều căng thẳng sợ hãi.
Cậu tưởng rằng chỉ cần đóng cửa sổ kéo rèm là có thể trốn khỏi cơn bão này.
Bỗng nhiên một tiếng sét như xé nát mười bức tường vang lên chói tai, dữ dội đến mức khiến người ta khó chịu.
Bàn tay đang nắm tay cầm của Giang Đề hơi cứng lại.
Cậu hít sâu một hơi, tắt TV quay sang Trần Hiệt.
Trần Hiệt hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Giang Đề nhấc một chân rồi ngồi lên người anh, đối mặt với anh.
"Có sấm."
Trần Hiệt dừng lại, đặt điện thoại xuống ôm lấy cổ Giang Đề cúi xuống hôn cậu. Bàn tay còn lại tự nhiên trượt vào trong áo sơ mi của Giang Đề.
Nhẹ nhàng trấn an.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào vòng eo mảnh khảnh của chàng trai khiến cậu khẽ run lên.
Cơ thể Giang Đề hơi run, đầu ngón chân cũng co lại.
Trần Hiệt dùng đầu lưỡi chạm vào răng của Giang Đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000116/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.