Thời gian thoáng qua rồi lại hết một ngày.
Giang Đề tận mắt nhìn thấy Trần Hiệt ngồi ngay bên cạnh mình, đọc xong hẳn một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vậy mà vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Đến lúc ấy cậu mới hoàn toàn hiểu ra đúng là người này không nghe ra ám chỉ của mình, và quan trọng hơn là... Chẳng hề sốt ruột.
Giang Đề nằm trên giường, hai tay chống cằm cau mày đầy uất ức. Hay là... Mình chủ động luôn nhỉ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên là tay cậu đã làm theo.
Đúng lúc Trần Hiệt chuẩn bị lật trang thì anh chợt cảm thấy có bàn tay luồn đến bên hông mình, nghịch ngợm cuốn vào thắt lưng.
Làm hành động này mà vẻ mặt Giang Đề lại lạnh tanh, tóc mái còn vểnh lên một lọn như thể thách thức.
Trần Hiệt dừng một nhịp rồi cầm tay cậu nhét lại chăn, giọng bình thản: "Đừng nghịch."
Giang Đề: "?"
Cậu nheo mắt bắt đầu nghi ngờ đánh giá người đàn ông này. Thật sự không hiểu hay là... Không làm được?
Đến mười một giờ đêm, Trần Hiệt gấp sách tắt đèn, chui vào chăn. Bình thường anh chẳng bao giờ ngủ sớm đến vậy, chỉ là gần đây có bệnh nhân nhỏ bên cạnh nên đành chịu.
Nhưng chưa nằm được bao lâu là bệnh nhân nhỏ kia đã bò qua gối đầu lên ngực anh.
Ngay sau đó có một nụ hôn khẽ chạm lên môi anh, lạnh buốt mà mềm mại.
Hiếm khi Giang Đề ngoan thế này. Tim Trần Hiệt khẽ động, anh đưa tay giữ sau gáy cậu, hôn sâu hơn.
Giữa nụ hôn ấm áp, yết hầu anh bỗng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-buong-cuc-cung-fmvp-cua-bon-toi-ra/3000115/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.