“Tiểu thư”. Nghe tiếng Tiểu Mai gọi từ phía sau, Viên Nguyệt vội lau đi nước mắt. Rồi quay sang hỏi: “Chuyện gì Tiểu Mai?”
“Phong ca vẫn chưa tỉnh, em lo quá”
“Phong ca?”
Từ nào khi nào đã gọi tên người ta thân thiết thế” ta chọc Tiểu Mai. Nàng nghe ta nói thì mặt ửng đỏ. Thấy thế ta không chọc nàng nữa nếu không mặt nàng sẽ đỏ như quả ớt cho mà xem.
Ta liền nói: “Em yên tâm đi, do Hắc Phong bị mất máu nhiều nên giờ vẫn chưa tỉnh. Ta đã xem qua, hắn giờ bớt sốt có thể chút nữa sẽ khỏi. Nhưng tránh biến chứng xảy ra nên có người bên cạnh”
Nghe ta nói thế, Tiểu Mai vội vàng nói: “Vậy em xin phép tiểu thư cho em chăm sóc…” giọng Tiểu Mai càng nói càng nhỏ.
Ta hiểu ý nàng nên cười nói “ Người bệnh quan trọng, em chăm sóc Hắc Phong đi, ta tự lo cho mình được”
Tiểu Mai vui vẻ, gập đầu cám ơn ta rồi vội chạy về phía phòng Hắc Phong. Ta thấy bộ dáng đó chỉ biết lắc đầu cười, đúng là khi yêu làm cho người ta mất hết lý trí.
Ta cũng về phòng, ngồi nhớ lại Mộ Dung Tuyết, nàng đúng là người lòng dạ độc ác. Khi còn ở trong phủ, sau ngày Hồng Ngọc đưa thuốc thì ta luôn gặp những chuyện kỳ quái. Một hôm nọ tự nhiên trong phòng ta xuất hiện rất nhiều rắn trúc diệp thanh, một loài rắn màu xanh rất độc. Người bị cắn có thể chết ngay tức khắc nhưng may mắn lúc ấy trên tay cầm cây đàn, sau khi đánh đàn ở hoa viên về liền ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-dam-ca-gan-cau-dan-bon-vuong/429998/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.