“Chuyện gì xảy ra với nàng thế?” Thủy Vô Hối từ sáng sớm đã ra ngoài điều tra hành tung nhóm sát thủ tối qua. Hắn vừa về thì thấy trên mặt của Liễu Viên Nguyệt ửng đỏ. Liền lo lắng hỏi.
“Là Vô Trần phải không?”
“……..”
“Đi theo ta ra biên quan đi, ta hứa sẽ cho nàng hạnh phúc” hắn ôm Liễu Viên Nguyệt vào lòng nhẹ nhàng nói.
“Nếu nàng muốn rời khỏi nơi đây lập tức, ta sẽ lập tức đưa nàng đi” vì hắn không muốn Viên Nguyệt đau lòng khi nhìn thấy Vô Trần cùng Mộ Dung Tuyết thân thiết bên nhau.
Liễu Viên Nguyệt nhẹ nhàng nhìn hắn cười nói: “Viên Nguyệt đã hứa sẽ giữ lời nhưng ta xin ngài giúp ta một chuyện”.
Hôm sau từ trên lầu cao, Thủy Vô Trần nhìn theo bóng dáng dần rời đi của Viên Nguyệt, đi bên theo nàng còn có đội quân của Thủy Vô Hối.
Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Nàng ta thật có nhiều người yêu thương, một thời gian ngắn thế mà câu dẫn được lục vương gia”.
Vô Trần im lặng không nói, một lúc sau nhìn Mộ Dung Tuyết âu yếm nói: “Nàng còn đau nữa không, ở đây lạnh để ta đưa nàng về phòng”
“Chàng đừng lo lắng, ta không sao” Mộ Dung Tuyết âm thanh yêu mị nói. “Ở trong phòng thật buồn bực, chàng cùng ta ra ngoài dạo nhé ta biết nơi này đẹp lắm”
Nơi mà Mộ Dung Tuyết đưa Vô Trần đến là một ườn đào. Nhưng giờ không là mùa xuân nữa nên vườn đào không có hoa mà chỉ có những lá xanh chi chít, bên cạnh là một dòng suối tuyệt đẹp chảy róc rách. Vô Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-don-dam-ca-gan-cau-dan-bon-vuong/430000/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.