Yên lặng.
Sự yên lặng bao trùm hết trong khu làm việc.
Chẳng biết là qua bao lâu sau, mới có người từ từ tìm lại được giọng nói của mình: "Ờ thì... Bảo hành sửa chữa là sao vậy?"
Có chắc là không phải cô đang nói cấp cứu không vậy?
Hơn nữa lại còn là sửa... Sửa thế nào chứ? Mà sửa rồi thì làm sao nữa? Để cho cô tiếp tục hành hạ nó hay sao?
"Lợi hại thật." Có người nhỏ giọng nói, "Cô ấy mở đấu trường La Mã rồi cho đám này vào đánh trận đấy à?"
"Xàm xí." Có người lập tức nói lại, "Đám Thể Đáng Ghét này kẻ tám lạng người nửa cân đấy."
Làm gì mà đánh thành ra thế này được?
Vừa nói xong, trong lòng mọi người đều dâng lên sự hiếu kỳ. Nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng thấy không ổn nên vội xua tay: "Đừng có nói bậy nữa! Mau suy nghĩ giúp tôi đi, giờ đáp lại thế nào bây giờ?"
Nếu bảo là sẽ bảo hành sửa chữa thì chắc chắn khó mà đảm đương nổi. Chưa bàn tới việc có thể sửa được hay không vì trước tới giờ chưa có tiền lệ thế này; vấn đề là đây chính là một trùm lớn giấu mặt mà ngay cả Chủ tịch nhà mình cũng để ý đấy!
Lỡ như từ chối thẳng khiến người ta bực mình thì phải làm sao?
"Nói với chị ấy là không có bảo hành đi."
Lúc nhân viên đang sứt đầu mẻ trán, một giọng nói có chút non nớt bỗng vang lên bên cạnh: "Không bảo hành. Nhưng nếu chị ấy bằng lòng thì chúng ta có thể mua về lại."
"..." Nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871220/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.