"Ừm... Vì những người bình thường dính vào Thể Đáng Ghét đều rất dễ xuất hiện các vấn đề về tâm thần. Nhờ cái cớ trị liệu tâm lý, chúng tôi có thể nhanh chóng nhắm mục tiêu vào nhóm nhân loại này rồi tiến hành bắt kẻ cầm đầu phía sau."
"Lỡ như nhà ngoại cảm rơi vào tình trạng mất khống chế hoặc cực đoan thì cũng có một vỏ bọc như thế, dễ che giấu hơn..."
Dương Bất Khí vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang Từ Đồ Nhiên chết trân bên cạnh: "Cô ổn không vậy?"
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng đi theo anh qua hơn nửa khoảng sân, nghe vậy thì khóe miệng giật giật:
"Cũng ổn, phong cảnh khá đẹp. Cảm giác thoải mái trong lòng lắm."
Dương Bất Khí: ...
Nhưng thật ra Từ Đồ Nhiên cũng chẳng nói dối. Bày trí trong viện điều dưỡng này khá ổn — Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy hoa cỏ xanh tươi, có cảm giác như một công viên nhỏ trong lành vậy. Càng đi vào trong sẽ càng cảm thấy ấm áp thư giãn, khiến người ta thả lỏng rất nhiều.
... Chuyện này đã khiến nỗi uất hận vì "cuối cùng vẫn không tránh khỏi được bệnh viện tâm thần" của Từ Đồ Nhiên tan biến đi chút ít.
Dương Bất Khí đứng bên quan sát nét mặt cô, thầm thở ra rồi chủ động nói: "Chúng tôi có nhà ngoại cảm Ngày dài cấp cao, có thể điều chỉnh môi trường và không khí phù hợp để người bệnh ở đây thoải mái hơn một chút... Dù sao tốt xấu gì cũng là một viện điều dưỡng ngoài mặt mà. Phục vụ là trên hết."
Từ Đồ Nhiên mới cảm thấy dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871221/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.