Thực ra cũng không thể trách Dương Bất Khí ngây thơ được.
Dù anh đã tới đây mấy lần, nhưng lần nào cũng tới thẳng phòng của Từ Đồ Nhiên, vì lịch sự nên cũng chưa bao giờ đi bậy — Thật sự anh không rõ về cấu tạo chi tiết của căn nhà này.
"... Tóm lại là phải đi xem tình hình trước đã." Dương Bất Khí im lặng vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình, anh nhặt một vài công cụ dưới đất lên bỏ vào túi. Sau đó bóc tờ quy tắc dán trên cửa, sau khi rời khỏi phòng thì dán nó lại bên ngoài cửa.
Nhờ hành động của Dương Bất Khí mà bên ngoài tất cả cánh cửa đều xuất hiện một bản quy tắc như thế. Anh quét mắt qua nội dung của tờ giấy lần nữa rồi quay đầu lại nói với Từ Đồ Nhiên: "Nếu chúng ta bị tách nhau thì cô vẫn có thể viết lên tờ giấy này về tình trạng của mình. Nội dung sẽ được đồng bộ, chúng tôi sẽ kịp thời nắm bắt được."
"Nhưng nhớ để ý, thứ này chỉ đồng bộ khi được dán lên mà thôi — Đừng có tùy tiện gỡ nó xuống đấy."
Dương Bất Khí lảm nhảm nói một hồi, suy nghĩ chốc lát rồi lại bổ sung thêm: "Tất nhiên, tốt nhất là đừng nên bị tách nhau ra."
Trong Cõi, lạc nhau là chuyện cực kỳ nguy hiểm, huống hồ gì nhóm họ còn có một tên da giòn* Biết tuốt hàng dởm, một người mới có khuynh hướng Hỗn loạn cấp thấp cơ chứ...
(*) Thuật ngữ trong game RPG để chỉ những người có chỉ số máu, khả năng phòng thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871227/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.