Tua ngược thời gian lại vài phút trước.
Từ Đồ Nhiên đi theo sau lưng người phụ nữ búi tóc cao kia, rẽ vào một hành lang xa lạ.
Rõ ràng hành lang đó không thuộc về thời – không này. Theo cấu trúc của căn nhà này, dưới tầng hầm không thể có một hành lang dài như thế, huống hồ gì nó lại quá cũ kỹ — Những miếng gỗ trên sàn đã hơi bung ra, vách tường hai bên cũng bong tróc rất nhiều. Thậm chí ở chỗ tiếp giáp giữa tường và sàn nhà còn thấy được một ít rêu và nấm nữa.
Xem ra chỗ này khá ẩm ướt.
Từ Đồ Nhiên thầm nhận định trong lòng như thế, cô đi theo người phụ nữ bước vào căn phòng cuối hành lang. Những đồ đạc xa lạ lập tức đập vào mắt, ánh nến chập chờn khiến người ta hoa hết cả mắt. Từ Đồ Nhiên vô thức chớp mắt, lúc nhìn kỹ lại thì người phụ nữ đó đã biết mất dạng.
Tựa như bọt biển lênh đênh giữa khe hở không gian và thời gian vậy, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Từ Đồ Nhiên nhìn khoảng không trước mặt, xoay người nhìn quanh căn phòng xa lạ, trong lúc đó cũng lấy cây bút của Bút Tiên ra, cố tình lắc nó.
"Ê, còn sống không đấy? Làm việc nào. Ê?"
Bút của Bút Tiên không nhúc nhích như một vật chết.
Từ Đồ Nhiên vứt nó sang một bên rồi quan sát cách bày trí của đồ đạc. Thoạt nhìn căn phòng này rất hợp với nơi chứa một giáo phái bí mật, trên tường vẽ đầy những bức tranh tường và hoa văn kỳ lạ. Ở giữa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871228/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.