Trên lớp, giáo viên Toán đang quay lưng về phía học sinh và múa phấn trên bảng đen.
Viên phấn màu trắng chọc mạnh vào bảng đen, thậm chí để lại vết lõm rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngón tay đang cầm phấn của ả không chỉ đang siết chặt mà còn run rẩy vô cớ, càng lúc càng run mạnh hơn.
Tất nhiên vì khoảng cách nên Từ Đồ Nhiên không thấy được chi tiết này. Cô chỉ cụp mắt nhìn trang vở vẽ lại sơ đồ khuôn viên nhà trường trước mặt, thi thoảng bổ sung hoặc vẽ thêm vài nét, vạch vạch một hồi chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt lung lay, những âm thanh khó hiểu đang lẩn quẩn bên tai cô.
Là một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tựa như đang quở trách, cũng như tiếng thú hoang gầm rú, có vẻ rất dữ dội, cứ vang vọng như sắp nổ tung bên tai khiến màng nhĩ bắt đầu hơi nhưng nhức.
Từ Đồ Nhiên ra sức véo đùi, cố gắng xua đi thứ ảo giác đáng ghét này, trong lúc vô tình lại liếc mắt qua Chu Đường ngồi chếch đằng trước, cô phát hiện cô ta đang nhân lúc giáo viên Toán không để ý mà nhét một viên thuốc vào miệng.
Đó là thuốc giúp ổn định trạng thái tinh thần — Hiện tại Chu Đường cũng không thoải mái.
Xét tới mình và Chu Đường cũng có chung khuynh hướng Hỗn loạn, rõ ràng sự khó chịu này đến từ Đại Hòe Hoa này rồi. Nhưng Từ Đồ Nhiên không hiểu... Đang yên đang lành, tự nhiên nó gây chuyện làm gì chứ?
Cô mông lung quay mặt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871248/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.