Choáng váng. Ầm ĩ. Xúc tu nhung nhúc. Ánh sáng và bóng tối luân chuyển.
Rồi đột nhiên, tất cả mọi thứ chợt rơi vào một khoảng không tăm tối và tĩnh mịch.
Chẳng biết là sau bao lâu, Từ Đồ Nhiên từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là một trần nhà xa lạ được trang hoàng bằng những ngọn đèn khoa trương. Dường như nhận thức được cô đã tỉnh dậy, đèn chùm bên trên lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng lòe loẹt đủ màu, cái đèn cũng xoay tròn như một quả cầu disco.
Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng nên bị ánh sáng làm cho hoa mắt, vội vàng nghiêng đầu né tránh và giơ tay che luồng sáng lại, vô tình liếc mắt qua mu bàn tay mình rồi chợt sửng sốt.
Da mu bàn tay của cô hơi nhão, có rất nhiều nếp nhăn.
Từ Đồ Nhiên trợn trừng mắt, vội vàng bò dậy ra khỏi giường, nhìn xung quanh một hồi rồi phát hiện có một cái gương soi ở góc phòng nên vội vàng đi tới đó.
Có vẻ như cái gương đó đã rất lâu rồi không được đụng vào nên bị phủ một lớp bụi dày cộm. Từ Đồ Nhiên giơ tay lau sách rồi mượn ánh đèn disco sau lưng, cuối cùng cũng thấy được bộ dạng hiện tại của mình.
"... Ái chà chà." Cô nhìn vào gương một lúc, hơi líu lưỡi không nói thành lời, "Thẻ trải nghiệm lần này cũng khá mới mẻ đấy."
Hình ảnh trong gương là cô, nhưng cũng không phải cô — Ngoại hình và vóc dạng thì tương tự với Từ Đồ Nhiên thật, nhưng trông già đi rất nhiều, mái tóc rối bời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871266/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.