Thành phố Tân Sinh.
Nếu là người không biết gì mà tùy tiện bước vào, đôi khi sẽ thực sự khiến bản thân "xuyên không" tới một thế giới khác.
Dân số ở đây đông đúc, mà đa phần cư dân thoạt nhìn đều có vẻ như đang sống, đủ để khiến lòng người rối loạn không biết thật giả; kiến trúc ở đây rất hoàn hảo, có trật tự xã hội riêng và hình như còn có cả cơ sở an ninh và y tế công cộng nữa.
Thậm chí nó còn có thể đem lại hy vọng cho người ta — Một loại hy vọng tích cực như thể đang nằm trong tầm tay.
Tất nhiên điều này chỉ dành cho "con người". Nhất là với kiểu người chính gốc như Từ Đồ Nhiên mà nói.
Cũng chính vì thế mà Thực Nguyệt mới thấy Từ Đồ Nhiên đã vội tới tìm ngay — Từ Đồ Nhiên mới tới chưa bao lâu, hơi thở con người vẫn còn rất rõ, y ngửi một chút là biết ngay. Y nghĩ đó là một người đi nhầm vào Cõi nên tính tới để nhắc nhở, ai ngờ lại được người ta cứu ngược lại.
Mà lúc này đây, bà dì mới nãy còn rưng rưng nước mắt đang ung dung ngồi trên ghế sô pha, gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ.
"Ừm... Nãy anh bảo là Cõi này được chia thành nhiều khu ấy. Có thể nói chi tiết hơn về vụ này không?"
"Hả? À... À."
Thật ra Thực Nguyệt đang suy nghĩ tới việc Từ Đồ Nhiên nhờ tìm công cụ kia nên nhất thời không phản ứng lại kịp — Không phải do y cố tình thất thần mà là vì những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871267/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.