Thời gian đổ về vài tiếng trước.
Trong căn phòng thuê chật hẹp, Tương Lâm đang đổ gói gia vị vào bát mì tôm, hai mắt thất thần, mặt không chút biểu cảm. Chợt nghe một tiếng động khe khẽ ở ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của ả là giơ tay bảo vệ bát mì.
Ả quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, thấy một sinh vật như đống bùn nhão đang tràn vào phòng thì nét mặt lập tức trở nên vi diệu hẳn.
"Tượng Lâm?" Ả hơi kinh ngạc nói, "Mi điên rồi hả?"
"Nói chuyện kiểu gì đấy?" Bùn nhão tức giận nói, ngưng tụ thành một hình người cao lớn, "Ta rất tỉnh táo nhé."
"Tỉnh táo mà mi biến mình thành bộ dạng này ư?" Tương Lâm nói xong thì không kìm được mà nhíu mày ghét bỏ, giấu bát mì ra sau, "Mi tránh xa ta tí đi, buồn nôn quá."
Tượng Lâm: "..."
"Mi không hiểu đâu." Đống bùn Tượng Lâm tìm cái ghế để ngồi xuống, ưu nhã vắt tréo chân, "Ta làm thế là vì yêu cầu của chiến lược."
"Yêu cầu chiến lược của mi là chiếm lấy cơ thể rồi biến mình trở thành một Thể Đáng Ghét à?" Tương Lâm bắt đầu đổ nước sôi vào bát mì, "Điên."
Dù Thể Đáng Ghét mạnh hơn so với con người cùng cấp, Thể Đáng Ghét cấp cao còn có thể sử dụng thành thạo nghi thức và các lĩnh vực, nhưng họ đều biết rất rõ thứ này chắc chắn không được trọn vẹn, không có tác dụng gì nhiều. Nó cũng chẳng phù hợp với sức mạnh vốn có của họ.
Vì sự không hợp tự nhiên này mà họ cũng chẳng thể nào nhập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871282/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.