... Đau.
Nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo của người khổng lồ, trong đầu Từ Đồ Nhiên chỉ có mỗi một chữ này.
Đệch, đau thật đấy.
Bấy giờ cô vẫn đang trong tình trạng bị thương nặng, khắp cơ thể có thể nói là nát vụn. Theo bước đi của người khổng lồ, máu liên tục tuôn ra từ trong cơ thể, lấy đi nốt chút năng lượng và nhiệt lượng cuối cùng còn sót lại của cô.
Giờ chỉ có thể cầu nguyện cho "người khổng lồ" này có thể đi thẳng tới cổng kia thôi... Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nghĩ, ngón tay tái nhợt siết chặt lại, nắm chặt ngọn đèn dầu trong tay.
Bấc đèn Hỗn loạn — Chỉ dùng cho khuynh hướng Hỗn loạn, sau khi dùng có thể gọi tới phương tiện để di chuyển thay, bấc đèn cháy bao lâu thì phương tiện sẽ tồn tại được bấy lâu. Hạn mức cao nhất là 5000 bước.
Nhưng Từ Đồ Nhiên nghĩ 5000 bước này có lẽ là tính theo bước chân của cô. Dù sao thì với sải chân của người khổng lồ này, 5000 bước chắc đưa cô lên tới trời còn được.
Cũng chính vì suy đoán đó nên hiện tại trong lòng Từ Đồ Nhiên vẫn còn thấp thỏm — Cô còn nhớ lúc mình ở Nghĩa trang Thiên tai, 8000 bước vừa đủ để từ Cự lên Huy. Mà quãng đường từ Huy tới Thần sẽ dài hơn, 5000 bước có đủ tới cổng biên giới không thì khó mà nói được.
Mà hiện giờ, tới được cánh cổng đó là cơ hội sống sót duy nhất của Từ Đồ Nhiên. Chỉ cần băng qua cổng, cơ thể của cô sẽ hồi phục, dù đi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871283/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.