Cùng tối đó, một địa điểm khác.
Tương Lâm bị cơn đau trên mu bàn tay đánh thức, ả mở trừng mắt ra, đối diện với con ngươi trên mu bàn tay.
Phản ứng đầu tiên của ả là tên ngu ngốc Tượng Lâm lại tới nữa, nhưng trong lúc mơ màng, ả vẫn thấy có gì đó sai sai — Con ngươi này lớn hơn so với Tượng Lâm một chút.
Gần như cùng lúc đó, ả nghe một giọng nói đã lâu không gặp:
"Mi có biết tên ngu Tượng Lâm đang ở đâu không?"
Tương Lâm: "..."
Rất tốt, đã xác nhận được, đúng là không phải tên ngu đó thật.
Cuối cùng Tương Lâm cũng tỉnh táo lại hoàn toàn, nhận ra đối phương: "Hỗn loạn đấy à?"
"Gọi ta là Giang Lâm." Con mắt mới tới tức giận nói, "Ta cần một lời giải thích về cái tường băng trong Con đường Hỗn loạn."
... Vậy là cuối cùng mi cũng bị chặn ở ngoài hả.
Tương Lâm thầm tặc lưỡi, thuật lại vắn tắt tình hình rồi hơi tò mò: "Sao mà mi tìm ra ta vậy?"
4 người bọn chúng là 4 cá thể tách biệt, thực chất khá độc lập với nhau. Trừ khi có khuynh hướng Biết tuốt, nếu không sẽ rất khó để tìm đến nhau được. Như ả trước đây là được Tượng Lâm nắm giữ khuynh hướng Biết tuốt tìm ra — Bản thân Biết tuốt này là thuộc tính bẩm sinh của hắn, cấp không cao. Tượng Lâm lười thăng cấp, sau này lại để mắt tới người nắm giữ Trật tự và Ngày dài, thán phục khả năng nên tự sát để đổi cơ thể luôn.
Sau khi cơ thể đó chết ở Trung học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871288/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.