Trong ký ức của Khương Tư Vũ, kể từ năm cô bé lên 7, cha đã đột nhiên trở nên quái lạ.
Khi ấy ông nội vẫn chưa chính thức triển khai kinh doanh cửa hàng Taobao. Quanh năm nếu không phải ra ngoài hàng tuần liền không về thì cũng vùi đầu trong "phòng thí nghiệm" của mình để chuyển hóa "chiến lợi phẩm". Cha Khương có khuynh hướng Chiến tranh, đáng lẽ làm việc ở viện Nhân Tâm nhưng sau này bị ông nội viện cớ "giúp con thăng cấp" để gọi về bên mình, làm trợ lý cho ông nội.
Nhưng cha lại không muốn rời khỏi mẹ cô bé quá lâu nên không thường ra ngoài với ông nội, bình thường sẽ tới công ty để giúp mẹ, có khi cũng ở một mình trong "phòng thí nghiệm". Dù bận hay rảnh, ông ấy đều sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ.
Mãi tới ngày nọ, cả đêm ông ấy chẳng về. Sáng hôm sau, cuối cùng mẹ cũng gọi điện thoại được cho ông ấy.
Bên đầu dây bên kia, cha nói 3 câu.
Câu đầu tiên là, chúng ta ly hôn đi.
Câu thứ hai là, em dẫn con chạy mau đi, chạy cho xa vào.
Câu thứ ba là, em giúp anh gọi cha anh về đi, anh sắp không trụ được nữa rồi.
*
"May mà hôm đó ông nội em đúng lúc từ bên ngoài về, nhận được tin là lao tới "phòng thí nghiệm" để cứu cha em luôn."
Khương Tư Vũ rút một tờ khăn giấy ướt ra, bắt đầu lau tay cho người 2 mặt. Bấy giờ Từ Đồ Nhiên mới phát hiện ngón tay của người 2 mặt này lấm lem vết máu, như mới bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871491/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.