... Được đấy.
Giờ mọi chuyện đã trở nên thú vị rồi đây.
Trong rừng long não sâu thẳm vô ngần, Từ Đồ Nhiên đứng trên đường đá, từ từ gấp tờ bản đồ đang cầm lại.
Bắt đầu từ việc "quên mất họ tên", cô lướt qua quá khứ của mình một lượt thật nhanh, cuối cùng đưa ra được một kết luận thú vị.
Cô không chỉ quên mỗi tên mình thôi.
Tên, thân phận, lý do tới đây, làm sao tới đây, đáng lẽ tính đi đâu, ở bên cạnh có ai... Cô đều quên hết sạch.
Cô chỉ nhớ mình là du khách. Tới công viên để chơi. Giờ đang ở "rừng long não", chỉ thế thôi.
"Hóa ra là thế, đây là thứ gọi là "bị mất đồ cá nhân" ư..." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, "Nói thế thì có nghĩa trên người mình cũng có thể có "côn trùng" hử?"
Chí ít là trên sổ hướng dẫn đã nói vậy. Chỉ có người mang theo côn trùng hoặc người bị côn trùng ký sinh mới bị mất đồ cá nhân. Sau khi được dọn dẹp sạch sẽ thì có thể nhận đồ từ chỗ nhân viên rồi rời khỏi đây.
Từ Đồ Nhiên vô thức cảm thấy "côn trùng" ở đây phải có ý gì đó khác, nhưng cô vẫn s* s**ng khắp người một lượt. Không sờ được thứ gì ghê tởm hết, nhưng lại phát hiện ra một loạt hình được vẽ bằng bút dạ trên tay.
Tất cả đều là hình vẽ kỳ lạ, tổ hợp của những hình học tinh tế. Từ Đồ Nhiên vô thức chà tay vài cái, sau khi chùi hết mới ý thức được mình có thể giữ những thứ này lại, thế là lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871495/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.