Triển lãm Thực vật núi Đông, còn được gọi là Lễ hội cây xanh, cơ bản được tổ chức mỗi năm một lần tại địa phương. Mà trung tâm công viên nơi Tiểu Vương làm là nơi tổ chức sự kiện thường niên đó.
Hiện tại cô ta đã làm việc được hơn 1 năm, đã phát triển được kỹ năng thích ứng đáng kể. Ví dụ trong tình huống này, cô ta vẫn có thể nở nụ cười giả lả như chẳng có gì.
Rõ ràng bấy giờ thời tiết đang rất đẹp, mặt trời tháng 9 vừa ấm áp vừa sáng ngời. Thế mà cô ta đứng trong quầy trực lại chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Người cha mới góp ý đã dẫn con gái đi. Tiểu Vương nhìn sang chỗ khác, sau vài giây cuối cùng mới nhớ ra mình nên làm gì — Đầu tiên, cô ta ra khỏi quầy, lướt mắt nhanh qua quảng trường một vòng rồi xác nhận trong tầm mắt không có bất cứ ai mặc đồ thú bông tồn tại, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm làm việc rồi mở dàn loa trên bàn lên, bắt đầu phát đi phát lại bài "Vận May Đến".
— Trong lúc triển lãm diễn ra, nếu phát hiện bất cứ chuyện quỷ dị nào đều phải làm tuần tự như thế. Đó là do nhân viên cũ đã dạy cô ta. Trước đây cô ta còn thấy lạ là sao giờ hoạt động triển lãm lại còn mê tín thế nữa, cuối cùng giờ cũng đã hiểu ra rồi.
Rất nhanh đã có 2 nhân viên cũ chạy tới, cũng liếc nhìn một vòng trong quảng trường rồi đi vào quầy làm việc.
"Cô nhìn thấy con gấu trắng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871494/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.