Phòng Trà.
Từ Đồ Nhiên nhìn tờ giấy đó suy nghĩ trong chốc lát rồi bình tĩnh thả nó lại vào hộp, chôn về y như cũ. Đồng thời, cô thầm cân nhắc lại những mục tiêu cho bước tiếp theo.
Có vẻ như cần phải tới đó một lần rồi.
Xuất phát từ một loại tâm lý vi diệu mà chính bản thân cô cũng không giải thích được, Từ Đồ Nhiên không hề đụng vào cái hộp bạc, mà cất 2 cái trâm cài áo bên cạnh đi, sau khi sắp xếp xong thì đứng dậy đi tiếp. Cô lấy bản đồ ra xem hồi lâu, cuối cùng quyết định đi bộ từ trong rừng trước.
Từ Đồ Nhiên thấy như thế gần hơn — Đường đá quanh co khúc khuỷu, nếu băng thẳng qua rừng sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Bút của Bút Tiên lại thẳng thừng chọc thủng lời nói dối của cô: [Xời. Mi nghĩ trong rừng tiện gây rối hơn thì có.]
"Thế thì sao. Mi có ý kiến gì à?" Từ Đồ Nhiên lạnh lùng lườm nó, bút của Bút Tiên lẳng lặng phun ra mấy cái bong bóng, chọn im lặng lần nữa.
Sự thực đã chứng minh, trong rừng thật sự có rất nhiều điều bất ngờ — Từ Đồ Nhiên ra khỏi đường đá lần nữa, bước vào ánh sáng màu đỏ trong tiếng thông báo "giá trị nguy hiểm" tăng lên, đi tới trước cỡ 1000 bước, cô chợt phát hiện ra một thứ gì đó khá thú vị.
Cô lại phát hiện ra một thi thể nữa. Nhưng không phải thi thể quái vật.
"Gấu đen..." Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, dùng ngọn giáo đá đem theo gẩy gẩy đầu gấu đen nằm trên đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871497/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.