Rất khó để Từ Đồ Nhiên miêu tả lại loại cảm giác đó.
Trong đầu cô như có một tràng pháo kéo dài vậy. Nương theo tiếng nổ đì đùng, những mảnh vỡ nổ tung trong ký ức, lộn xộn, không có trật tự, vỡ vụn khó nắm bắt —
Cô thấy mình đang bị thương, con đường mờ ảo, đốm sáng lay động, cánh cổng có đầy những bàn tay cụt mọc ra.
Quái vật, tường băng, những cánh tay bị cháy xém, những cơ thể nát tươm. Cô bị thương rồi lại khỏe lại. Cô ngồi trên lòng bàn tay người khổng lồ, cô cưỡi trên một cơn gió vô hình, cô nằm trên giường. Vách tường đối diện lúc thì dính đầy máu thịt hoặc mặt người, lúc lại như một mặt tường màu trắng bình thường vẽ những thứ phức tạp như vòng tròn ma thuật...
Mình đã từng nhìn thấy những thứ này.
Từ Đồ Nhiên lờ mờ nghĩ tới chuyện này. Cô đã từng thấy những hình vẽ tương tự trên cánh tay của mình.
Rốt cuộc hiện tại là chuyện gì đây? Những thứ này chính là hồi ức của cô ư? Những thứ này có liên quan gì tới cái trâm cài áo "ảo giác" kia chứ?
Tôi bị ảo giác ám ảnh — Đây là những ảo giác mà cô từng phải chịu đựng ư? Hoặc giả, đó là nguyên nhân – kết quả với nó...
Từ Đồ Nhiên bất chợt ý thức được có gì đó không ổn. Hiện tại đầu óc của cô quá rối. Quá nhiều mảnh vỡ, cô cần tìm chút thời gian để sắp xếp lại chúng — Mà giờ rõ ràng không phải thời điểm thích hợp.
Ngay lúc cô bị choáng bởi những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871498/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.