Lý Vân không biết mình đã ở trong khu rừng rẻ rách này bao lâu rồi nữa.
Không biết lấy ngày nào làm bắt đầu, tựa như vừa mở mắt ra đã ở đây rồi vậy. Từ đó về sau, ngày nào cũng chỉ mỗi việc nhặt trâm cài áo, trốn gấu đen, rồi lại nhặt trâm cài áo...
Sau này thì phát triển thành hoạt động trao đổi trâm cài áo với những người khác. Dù thực chất thu hoạch không được là bao, nhưng chí ít cũng xem như có chút hy vọng. Hơn nữa ở chỗ quái quỷ thế này, cứ hở ra tí là lại bị lạc nhau với đồng đội, việc giữ liên hệ với đồng loại cũng là một cách giúp giữ vững lý trí và duy trì ký ức. Vì thế dần dà Lý Vân cũng hình thành thói quen trao đổi định kỳ —
Phạm vi hoạt động thường ngày của gã là khoảng đất rộng từ Phòng Trà tới Cơ Quan Hành Chính. Cứ cách một thời gian gã sẽ tới Phòng Trà tìm đồng đội, cũng sẽ tranh thủ thời gian để đợi ở con đường đi ngang qua khu này. Có một số người ở quá xa Phòng Trà nên sẽ tới tìm gã trao đổi trước, sau đó gã sẽ đem đồ tới Phòng Trà để trao đổi lần 2.
Lúc này là thời gian đợi ở bên đường như thường lệ của gã. Lý Vân vác một cái ba lô leo núi màu đen đã hư hỏng nặng, ngồi ở ven đường rồi thi thoảng ngó quanh. Đồng thời, gã còn cầm sổ ghi chép lại chi tiết hết thảy những gì mình đã thấy mấy ngày nay —
Thật ra cũng chẳng có gì đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871499/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.