Dương Bất Khí thật sự chẳng thấy gì hết.
Anh nhìn theo hướng Từ Đồ Nhiên chỉ nhưng chỉ có thể nhìn thấy rừng cây tĩnh mịch bị ánh sáng đỏ bao trùm. Từ Đồ Nhiên nghe anh nói thế thì chợt nhíu mày.
"Anh không thấy à? Bức tượng thỏ lớn thế kia, dưới cằm thỏ còn có râu nữa, trông rất đáng yêu..." Từ Đồ Nhiên vô thức mô tả vài câu, phát hiện nét mặt của Dương Bất Khí càng trở nên mờ mịt nên chợt khựng lại.
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô kéo tay áo của mình ra nhìn một chút rồi khẽ thở dài:
"Xin lỗi nhé, chắc tôi nhìn nhầm đó."
Màu phù văn trên cánh tay thực sự đã phai đi một chút. Nhìn lại mặt Dương Bất Khí, Từ Đồ Nhiên không hề bất ngờ khi phát hiện trên mặt anh cũng xuất hiện một nét bất thường, thậm chí còn có thể nhìn thấy những con trùng đang bò trên mặt.
Điều này càng khẳng định lại suy nghĩ của cô — Hiệu lực của phù văn thực sự đã yếu đi rất nhiều, chắc hẳn bức tượng kia cũng là một trong những ảo giác mà thôi.
Thế là cô chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng dùng bút vẽ thêm lên phù văn trên cánh tay, quay đầu nhìn lại đúng là không thấy bức tượng thỏ đen khổng lồ đằng xa nữa.
Cô quay lại nhìn Dương Bất Khí, gương mặt anh đã trở về trạng thái nhẵn nhụi, sạch sẽ và tuấn tú, Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, nhét bút vào túi:
"Được rồi, không sao đâu, đi thôi."
Cô nhẹ giọng nói, kéo Dương Bất Khí đi tới trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871502/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.