Cả tế đàn có kích thước bằng khoảng nửa sân bóng rổ nhỏ, bên dưới có một phiến đá khảm hình tròn, 4 góc phiến đá đặt những tấm bia đá cao khoảng nửa người. Giữa phiến đá là một tế đàn được cất cao, hình dạng như miếng pho mát nấu dở, có vẻ như được đẽo từ một tảng đá lớn.
Những vật liệu đá được dùng ở đây cũng cùng loại với đường đá và ngọn giáo đá. Dù là phiến đá, bia đá hay trên tế đàn đều có hoa văn gợn sóng lớn, nhưng không biết có phải do ánh sáng ở phòng triển lãm quá chói không mà Từ Đồ Nhiên khó có thể đọc ra được nội dung hoàn chỉnh được viết bên trên, chỉ cần nhìn chằm chằm một chút là mắt sẽ hoa lên, thậm chí còn hơi choáng váng.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận ra được vài chữ lẻ tẻ, ví dụ như "Cổng Sao", "Ôm", "Cuộc sống mới"... Không khác mấy so với nội dung đọc được trên bức tường vây kia.
Cô cũng không dành quá nhiều thời gian cho mớ hoa văn này làm gì — Dù sao theo thông tin đã có, người để lại nhắc nhở "Trước tế đàn" rất có thể là con người. Nếu như thế, có lẽ thứ hắn mong người khác phát hiện không phải là mớ hoa văn này.
Thứ nhất, có thể bên kia vẫn chưa giải đọc được những thứ này giống mình. Chí ít thì từ biểu hiện và thái độ của Dương Bất Khí, dù là người có khả năng đặc biệt như họ thì có vẻ kỹ năng này cũng không phải ai cũng có. Thứ hai, dù người để lại tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-lieu-luon-nhieu-hon-mau-nao/2871503/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.